Tác giả: Quách Tỉnh Xuân Trường
Em đã từng một lần xuống xe hoa
Trao hạnh phúc cho người ta mãi mãi
Và cảm thấy mình không còn khờ dại
Say men tình những luyến ái ngọt môi
Em đã từng cùng anh bước chung đôi
Cười rạng rỡ tim bồi hồi thổn thức
Hòa theo gió những khát khao rạo rực
Tuổi xuân thì với sức trẻ tràn căng
Em đã từng im lặng chẳng nói năng
Khi được biết ánh trăng thề đã vỡ
Ai ngược nắng trả duyên không đủ nợ
Tình chúng mình chưa nở sớm vội tan
Em đã từng vật vã với khóc than
Trách phận số chóng tàn như hoa dại
Những ước mơ của một thời con gái
Đến bây giờ thực tại chỉ buồn đau
Mình lạnh lùng...lặng lẽ sống bên nhau
Một cuộc sống úa màu không lối thoát
Khi trách nhiệm như chim trời lang bạt
Trong sương mù mà chẳng biết về đâu
Em bây giờ giữ trọn đạo làm dâu
Và làm mẹ không để rầu con trẻ
Chỉ mơ ước trời cho nhiều sức khỏe
Sống an bình rồi mọi chuyện sẽ qua
Trong tình yêu toàn là những xót xa
Em đã biết không tin gì nữa cả
Lời ngon ngọt chỉ toàn điều dối trá
Em bây giờ...vô thường...cả chính em
Gió đưa bông cải về trời
Chung nhà chung cả chốn nơi để nằm
Mà sao lòng cứ lạnh căm
Xa xăm một cõi......thì thầm cùng đêm
..
..
Trao hạnh phúc cho người ta mãi mãi
Và cảm thấy mình không còn khờ dại
Say men tình những luyến ái ngọt môi
Em đã từng cùng anh bước chung đôi
Cười rạng rỡ tim bồi hồi thổn thức
Hòa theo gió những khát khao rạo rực
Tuổi xuân thì với sức trẻ tràn căng
Em đã từng im lặng chẳng nói năng
Khi được biết ánh trăng thề đã vỡ
Ai ngược nắng trả duyên không đủ nợ
Tình chúng mình chưa nở sớm vội tan
Em đã từng vật vã với khóc than
Trách phận số chóng tàn như hoa dại
Những ước mơ của một thời con gái
Đến bây giờ thực tại chỉ buồn đau
Mình lạnh lùng...lặng lẽ sống bên nhau
Một cuộc sống úa màu không lối thoát
Khi trách nhiệm như chim trời lang bạt
Trong sương mù mà chẳng biết về đâu
Em bây giờ giữ trọn đạo làm dâu
Và làm mẹ không để rầu con trẻ
Chỉ mơ ước trời cho nhiều sức khỏe
Sống an bình rồi mọi chuyện sẽ qua
Trong tình yêu toàn là những xót xa
Em đã biết không tin gì nữa cả
Lời ngon ngọt chỉ toàn điều dối trá
Em bây giờ...vô thường...cả chính em
Gió đưa bông cải về trời
Chung nhà chung cả chốn nơi để nằm
Mà sao lòng cứ lạnh căm
Xa xăm một cõi......thì thầm cùng đêm
..
..