Vương Thúy Kiều

Tác giả: Nguyễn Tâm

Thời xưa Minh Thế nước Tông
Tộc Vương viên ngoại trong dòng phú gia
Cửa nhà con cái tính ra
Một trai hai gái cũng là ơn trên

Ba con cha mẹ đặt tên
Trai Quang cậu út cái nền tổ tiên
Thúy Vân chị kế kể riêng
Đầu lòng cô cả ngoan hiền thẳng ngay

Trời sinh nàng đẹp mê say
Mày ngài mắt phượng nơi này hằng nga
Dịu dàng đằm thắm thướt tha
Thúy Kiều chính thật một nhà họ Vương

Nhưng đời lại lắm đau thương
Má hồng phận số nhiều đường trả vay
Nụ tình xuân nở trên tay
Xui chi bạc bẽo đọa đày tấm thân

Dáng kiều ai khéo đỡ nâng
Thanh minh tảo mộ đôi lần đầu năm
Đạm Tiên bia khắc nhìn thăm
Cũng là phận gái mộ nằm hoang sơ

Sinh tiền có lẽ bơ vơ
Nén hương thắp vội vô bờ cảm thông
Quay về ra ngõ chợt trông
Gặp chàng Kim Trọng chạnh lòng mến yêu

Mặt ngoài e lệ bấy nhiêu
Trong thì đã bén thêm nhiều tương tư
Kỷ vật trao tặng đã như
Kết lời ước hẹn một từ se duyên

Bỗng đâu phận gái thuyền quyên
Tai bay họa gởi quan quyền mưu sâu
Chuộc cha Kiều có quên đâu
Dặn em thay hộ tình đầu trúc mai

Duyên em tình chị có sai
Lệ rơi lã chã gót hài nhuốc nhơ
Thôi thì đành hẹn vào mơ
Lầu xanh thân ngọc ai chờ ai khen

Ngày ngày sen lấm bùn đen
Tú bà bắt ép tối đèn khách lên
Không chiều bèo bọt bấp bênh
Vùi hoa dập liễu khó bền sống lâu

Bởi do thằng Mã đầu trâu
Giám Sinh nó gạt về hầu tựa nương
Bọn này buôn phấn bán hương
Nhụy ong đã hút chuyện thường tiết trinh

Cắn môi khóc hận lặng thinh
Tìm người thật dạ cứu mình cho xong
Dò sông dò biển dể đong
Mấy ai lấy thước dò lòng ác tâm

Tên Khanh họ Sở thiệt thâm
Bày mưu tính kế âm thầm hại em
Nơi lầu Ngưng Bích mà xem
Khai em bỏ trốn rồi dèm pha ra

Thế là bọn chúng không tha
Trăm lần đánh đập lụa là tả tơi
Bềnh bồng chiếc lá rụng rơi
Xót xa nhi nữ không lời tỏ phân

Sông chiều nước lớn lại dâng
Nghĩ mình sẽ chẳng còn cần tình yêu
Đời em tựa gió phiêu phiêu
Đêm nằm hoan lạc bao điều đắng cay

Thúc Sinh chàng đến thật hay
Cứu nàng thoát cảnh bùn lầy oan khiêng
Tưởng rằng một bước lên thiên
Anh đà có vợ lại phiền đèo hai

Cam tâm lẻ mọn làm gai
Cha chồng khinh rẻ sắc tài ghét chê
Hoạn Thư bà cả gớm ghê
Chờ chồng đi vắng bắt về làm nô

Thuyền trôi trên sóng nhấp nhô
Một năm phu phụ keo hồ rã tan
Hoa Nô danh mới lại mang
Hầu bà họ Hoạn khảy đàn vui chơi

Tình tang chén rượu chưa vơi
Máu tim nức nở kêu trời thấu chăng
Phím chùm kéo sợi dây căng
Em cười anh khóc ngỡ rằng chiêm bao

Thôi thì chẳng dám trèo cao
Trạc Tuyền xuống tóc rồi vào am tu
Quan Âm Các tối âm u
Tụng kinh phá giải mối thù vô minh

Cuộc đời có lúc hiển vinh
Gặp ngay Từ Hải dáng hình oai nghi
Tướng tài vai rộng chân đi
Anh hào cũng phải lụy vì giai nhân

Rượu đào hoa chúc ái ân
Ngày về thắng trận ta cần kết hôn
Dặn chàng ra tới ngọ môn
Thiếp xin trao gởi tâm hồn chớ lo

Trận tiền chiến đấu đôi co
Phe nào cũng quyết đọ dò đối phương
Quần hùng da bọc yên cương
Đa mưu túc trí kiên cường xông pha

Triều đình tổng đốc nơi xa
Quan Hồ Tôn Hiến vừa già vừa điêu
Dụ nàng vẽ nước ra chiêu
Quy hàng đoàn tụ với Kiều đang mong

Nam nhi tứ hải rủi rong
Hôm nay gặp nạn bởi vòng bao vây
Thì ta chết đứng ở đây
Mắt nhìn hàng giặc một bầy khiếp kinh

Máu loang xương trắng sanh linh
Lệ rơi do cái tội tình gây nên
Chôn chàng bia đá khắc tên
Gieo mình tự tử cho bền thệ xưa

Mây đen dần xóa sau mưa
Tỉnh ra mới biết ai vừa hồi sinh
Con thật chất phát đẹp xinh
Hủy hoại thể xác công tình mẹ cha

Thế gian chẳng giống thi ca
Kiếp người đôi lúc rề rà không xuôi
Ở đây rau cháo cô nuôi
Chùa này rộng mở ngọt bùi sớt chia

Nâu sòng sư đứng bên kia
Pháp danh Duyên Giác xa lìa lục căn
Thúy Kiều nước mắt thấm khăn
Rằng mang chướng nghiệp gánh hằn nơi tim

Lần về chốn cũ gặp Kim
Người xưa vắng bóng nay tìm đến nhau
Mừng mừng tủi tủi trước sau
Chỉ mong kết bạn trọn màu thủy chung

Đừng khơi lại những mông lung
Tình xưa khép lại não nùng riêng mang
Đa đoan má phấn đài trang
Trăm năm sử sách tên nàng còn nêu !

05 - 08 - 2013
Chưa phân loại
Uncategorized