Tác giả: Đỗ Ngọc
Anh là anh , tôi vẫn chỉ là tôi
Làm sao để đổi thay những tính cách
Anh trầm lặng còn tôi thì phá phách
Ngắm mưa bay , tôi vọc nước tung bờ
Anh vẫn anh nhưng tôi hoá thành khờ
Công viên buồn ghế đá bỗng đứng trơ
Nhon nhón gót dậm chân môi chua xót
Cứ hẹn lần hẹn lựa rồi biệt tăm
Bỗng một ngày , anh nhìn tôi xa xăm
Và chợt nói : " Mình chia tay em nhé "
Mắt tối xầm...Vì sao ? ...À ! có lẽ
Song song đường chẳng đích đến đâu em !
Tôi ngẫn ngơ với hàng lệ buông rèm
Ôi ! Đớn đau sao mà cay nghiệt thế ?
Khi xa anh tôi biết mình đã trễ
Lỡ chuyến đò dù gọi mãi vẫn trôi !
Thoáng qua ... !
Rồi một ngày ôm con tim đơn côi
Trên phố khuya bóng dáng anh xuất hiện
Huơ tay gọi muốn nói đôi ba chuyện
Chợt nghẹn lời , anh đã trong tay ai ...
Cô ấy không bằng em hầu như tất cả
Nét chân quê đượm dính gấu quần
Trên mái tóc còn vương mùi hoa buởi
Sáng sớm nay , theo buổi chợ phiên về
Em cười thầm : Và bảo gái nhà quê
Làm sao sánh với mắt huyền nhung gấm
Dáng thướt tha vai nuột nà ngọc cẫm
...Anh nhìn em và cũng lại mỉm cười !
Trong khoé nụ em hiểu ra tất cả
Sự vụng về đã giết chết tình yêu
Đã đánh rơi những nét xưa hiền dịu
Nên anh xa ...xa mãi ...không về !
Làm sao để đổi thay những tính cách
Anh trầm lặng còn tôi thì phá phách
Ngắm mưa bay , tôi vọc nước tung bờ
Anh vẫn anh nhưng tôi hoá thành khờ
Công viên buồn ghế đá bỗng đứng trơ
Nhon nhón gót dậm chân môi chua xót
Cứ hẹn lần hẹn lựa rồi biệt tăm
Bỗng một ngày , anh nhìn tôi xa xăm
Và chợt nói : " Mình chia tay em nhé "
Mắt tối xầm...Vì sao ? ...À ! có lẽ
Song song đường chẳng đích đến đâu em !
Tôi ngẫn ngơ với hàng lệ buông rèm
Ôi ! Đớn đau sao mà cay nghiệt thế ?
Khi xa anh tôi biết mình đã trễ
Lỡ chuyến đò dù gọi mãi vẫn trôi !
Thoáng qua ... !
Rồi một ngày ôm con tim đơn côi
Trên phố khuya bóng dáng anh xuất hiện
Huơ tay gọi muốn nói đôi ba chuyện
Chợt nghẹn lời , anh đã trong tay ai ...
Cô ấy không bằng em hầu như tất cả
Nét chân quê đượm dính gấu quần
Trên mái tóc còn vương mùi hoa buởi
Sáng sớm nay , theo buổi chợ phiên về
Em cười thầm : Và bảo gái nhà quê
Làm sao sánh với mắt huyền nhung gấm
Dáng thướt tha vai nuột nà ngọc cẫm
...Anh nhìn em và cũng lại mỉm cười !
Trong khoé nụ em hiểu ra tất cả
Sự vụng về đã giết chết tình yêu
Đã đánh rơi những nét xưa hiền dịu
Nên anh xa ...xa mãi ...không về !