Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Ghé thăm bậu sao nhà cửa vắng tênh?
Con chó nhỏ gừ gừ như muốn sủa
Mấy giò lan thò đầu bên song cửa
Vẫy tay chào … rực rỡ cả vườn thơ
Nhà bậu đẹp…đẹp đến nỗi ngẩn ngơ!
Ốc đảo của qua lạnh lùng hoang dã
Thiếu sắc đỏ, vàng … chỉ lưa thưa cành lá
Giống như qua…mãi chẳng có nụ cười
Màu tím buồn lãng đãng áng mây trôi
Ngang qua ngõ cho qua nhiều cảm xúc
Thơ của qua chỉ là thân gỗ mục
Lắm bẽ bàng khi đứng trước thiệt thua
Đọc thơ bậu sao đầy vị cay chua
Qua ngỡ ngàng nghe lòng mình hụt hẫng
Muốn tìm bậu để trút cơn hờn giận
Nhưng làm sao qua giận bậu cho đành?
Bậu với qua là đôi bạn chí tình
Sẻ chia nhau từng ngọt ngào câu chữ
Cùng trải qua trận cuồng phong bão dữ
Thì nỡ nào trách bậu quá vô tâm!
Chắc tại qua nông nổi mới hiểu lầm
Rồi trách cứ để bậu thêm phiền não
Qua đã hiểu sau những ngày nắng ráo
Cơn mưa dầm làm thơ bậu trợt trơn
Hiểu nhau rồi tình bạn sẽ đẹp hơn!
Bậu mỉm cười…thơ sẽ bớt cô đơn!
Con chó nhỏ gừ gừ như muốn sủa
Mấy giò lan thò đầu bên song cửa
Vẫy tay chào … rực rỡ cả vườn thơ
Nhà bậu đẹp…đẹp đến nỗi ngẩn ngơ!
Ốc đảo của qua lạnh lùng hoang dã
Thiếu sắc đỏ, vàng … chỉ lưa thưa cành lá
Giống như qua…mãi chẳng có nụ cười
Màu tím buồn lãng đãng áng mây trôi
Ngang qua ngõ cho qua nhiều cảm xúc
Thơ của qua chỉ là thân gỗ mục
Lắm bẽ bàng khi đứng trước thiệt thua
Đọc thơ bậu sao đầy vị cay chua
Qua ngỡ ngàng nghe lòng mình hụt hẫng
Muốn tìm bậu để trút cơn hờn giận
Nhưng làm sao qua giận bậu cho đành?
Bậu với qua là đôi bạn chí tình
Sẻ chia nhau từng ngọt ngào câu chữ
Cùng trải qua trận cuồng phong bão dữ
Thì nỡ nào trách bậu quá vô tâm!
Chắc tại qua nông nổi mới hiểu lầm
Rồi trách cứ để bậu thêm phiền não
Qua đã hiểu sau những ngày nắng ráo
Cơn mưa dầm làm thơ bậu trợt trơn
Hiểu nhau rồi tình bạn sẽ đẹp hơn!
Bậu mỉm cười…thơ sẽ bớt cô đơn!