Tác giả: Ngọc Thạch
Thu lạnh trăng buồn rớt xuống ao
Đang say nên cố vớt trăng vào
Với tay. Thôi chết, kìa trăng vỡ!
Khóc mãi trăng yêu, lệ bỗng trào.
Đang say nên cố vớt trăng vào
Với tay. Thôi chết, kìa trăng vỡ!
Khóc mãi trăng yêu, lệ bỗng trào.