Vọng Tiếng Trùng Khơi (Đồng Xanh Thơ Sài Gòn Số 26 T.7/2013)

Tác giả: ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN

ĐỒNG XANH THƠ SÀIGÒN

SỐ 26




VỌNG

TIẾNG

TRÙNG

KHƠI




T.7/2013


LỜI MỞ


Biển vẫn bao dung ngàn năm đợi con nước
Dẫu phù sa về mờ đục cả hơi sương
Tình mãi thiên thu chờ nhịp tim sóng ngược
Dẫu bóng lặng lờ trọn lòng ánh mắt vương

Sao bước hồng hoang dấu trầm xoay muôn hướng ?!
Để ráng trời chiều quay quắt giọt chơi vơi
Cỏ lá có nghe tiếng gọi thầm xa khơi ?!
Rung cả mùa thương câu thơ vọng tình khúc

Sao đất bụi mờ chưa lắng hồn kín múc ?!
Mưa ngọt màu trời thơm huyền khí thanh trong
Đọng ướm ánh thiêng lay quyện ngát hương nồng
Ý thơ trỗi bừng ngọc kinh dâng réo rắt

Thôi nhé tim ơi hãy giữ màu son sắt !
Câu chữ mỏi mòn buông nhẹ tiếng thời gian
Ôm lấy Lời ru đong đầy giấc mênh mang
Rì rào biển hát dìu ân tình về bến

Đồng Xanh Thơ Sàigòn trân trọng giới thiệu “Vọng Tiếng Trùng Khơi” với những âm hưởng rung lên từ “chữ Nhẫn” đất trời, để cảm nhận làn hơi sự sống đang lan chảy theo nhịp lòng của các tác giả:



VŨ THỦY
THẾ KIÊN DOMINIC
LM KHUẤT DŨNG SSS
JOS HƯƠNG QUÊ
JOS LƯƠNG CHUYÊN
XUÂN PHÚC
THU HƯƠNG
DZUY SƠN TUYỀN
HỌC TRÒ NHỎ
JOS CAO THÁI
MARIA XUYẾN
AN THIỆN MINH








HAI NGHÌN NĂM VẪN ĐỢI

Ánh mắt ấy xao xuyến trong vườn Giệt-si-ma-ni
Một ánh mắt hiến dâng, trút hơi thở cuối cùng!
Ánh mắt ấy, hai nghìn năm vẫn đợi
Đợi...
Một ánh mắt cảm thông tìm con người lầm lỡ
Tìm sẻ chia cho những ai cơ nhỡ
Tìm an ủi bên một người đang than khóc
Đợi...
Một ánh mắt ân cần bên vệ đường
Nhìn người ăn xin khốn khó
Và ở đâu sẽ có
Một ánh mắt đỡ nâng người tuyệt vọng?
Khích lệ kẻ yếu đuối?
Bênh vực kẻ thế cô?
Đôi mắt ấy, hai nghìn năm vẫn đợi
Kiên nhẫn đợi trên thập tự loang lổ máu
Đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn đau đáu
Nhìn thăm thẳm vào lòng con gian dối
Trách móc khi lương tâm con hững hờ
Và lên án khi con xét đoán
Đôi mắt ấy nhẫn nại chờ con quay lại
Sau mỗi nẻo đường con bỏ đi theo cơn lốc phù vân
Đôi mắt ấy chứa chan hy vọng
Có ngày con nhận ra tình Cha là tuyệt đối
Đôi mắt yêu thương, này tình Cha đây
Sao con không uống lấy?
Ôi đôi mắt Ngài vô hình muôn vẻ!
Đôi mắt của con
Có sắc thái nào trong đôi mắt ấy?
Một đôi mắt, hai nghìn năm vẫn đợi
Kiên nhẫn đợi trên thập tự loang lổ máu!

VŨ THỦY




CHUYỆN NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Người đàn bà gánh nặng trên vai
Một nỗi buồn chừng như thăm thẳm
Một cánh cò vò võ với đàn con
Trong bóng tối chờ chồng đôi mắt thẫm

Người kia nào có hay
Rượu bia cười tung tóe
Những cuộc tình nằm ngả nghiêng
Bên vệ đường ánh trăng nhìn soi tỏ

Người đàn bà âm thầm cầu nguyện
Với một lòng son sắt trung trinh
Ngày qua ngày nhẫn nhục quyết hy sinh
Đợi có ngày người kia về bến cũ

Người đàn ông phóng đãng
Mải miết tìm trăng hoa
Đuổi theo gió, tìm vui trong gió
Sẽ thấy gì mỗi sáng nồng men bia

Người đàn bà thở dài với Chúa
Giêsu, Chúa đợi đến bao giờ ?
Con chỉ còn một cõi lòng tan nát
Một trái tim mệt mỏi đã tàn hơi

Người đàn ông rỗng túi trở về
Chỉ mong vợ nhìn mình, dù khinh bỉ
Bên bậu cửa vẫn là đôi mắt thẫm
Đợi nhấn chìm cả một cõi ăn năn

Nàng đã mua cả chuỗi cười hạnh phúc
Cho lũ con quây quần bên người cha lãng tử
Người đàn ông thầm thĩ tạ ơn trời
Vì có được người phụ nữ trung trinh

VŨ THỦY




XƯỚNG

CHỮ NHẪN SỐNG ĐẠO

Chữ nhẫn khơi nguồn sống vị tha
Cộng đồng nhân loại được an hòa
Bình tâm nhẫn nại nhờ thần khí
Nóng nảy kiêu kỳ tại chước ma
Gương mẫu thánh nhân còn sáng tỏ
Đời thường chữ nhẫn chẳng phôi pha
Nhắc người thiện chí vui hành đạo:
Chữ nhẫn khơi nguồn sống vị tha…

THẾ KIÊN DOMINIC


HỌA

BẤT NHẪN VÔ ĐẠO

Đáng đời bất nhẫn ai dung tha ?
Xã hội, gia đình chẳng thuận hòa
Hạ nhún hiền lành người thánh đức
Kiêu căng ngạo mạn kẻ tinh ma
U mê kiếp xác nhơ hôi thối
Sáng suốt tinh thần sạch gợn pha
Hỏa ngục nơi dành riêng thất sủng
Đáng đời bất nhẫn ai dung tha ?

LM KHUẤT DŨNG SSS



HỌA

ĐỒNG NGHĨA VỊ THA

Bất nhẫn cũng là nghĩa vị tha (*)
Hành vi nhẫn nhục sống hiền hòa
Cõi lòng hóa cải thêm ơn ích
Chữ nhẫn tu bồi tránh chước ma
Nhẫn nại vàng ròng đâu lẫn lộn
Nhẫn tâm lòng dạ lắm phai pha
Nhẫn nhịn yêu thương vì mến Chúa
Bất nhẫn cũng là nghĩa vị tha

JOS HƯƠNG QUÊ

(*) Tham khảo : Bàn về chữ nhẫn , NXB. Thời Đại, tủ sách Phật học ứng dụng, trang.50
Bất nhẫn : nghĩa là không thể nhẫn nhịn được, thường dùng trong trườn hợp tâm lý bị xúc động vì một nguyên nhân ngoại lai nào đó, thí dụ như người bị tai nạn hay bị người ta đánh đập tàn tệ thì không thể làm ngơ, không thể suy tính hơn thiệt mà phải lao ngay vào cứu giúp, bất kể vể thiệt hài vật chất tinh thần hay sinh mạng của mình. Người có tấm lòng bất nhẫn đa số là người có tâm hồn cao thượng. "Bất nhẫn" ngược với "nhẫn tâm". . .


CHỚ BÊ THA

Gắng lên kiên nhẫn, chớ bê tha
Nhẫn nhục hy sinh sống dĩ hòa
Nhẫn chí tu bồi thêm nhuệ khí
Nhẫn nhường cải hóa thắng mưu ma
Nhẫn tu lòng dạ luôn thanh tịnh
Nhẫn nại tâm hồn chẳng nhuốm pha
Nhẫn nhịn yêu thương vì mến Chúa
Gắng lên kiên nhẫn,chớ bê tha

JOS HƯƠNG QUÊ


HỌA

HỮU NHẪN

Hữu nhẫn con người dễ thứ tha
Gia đình hạnh phúc sống chan hòa
Yêu thương nhẫn nhục đường nên Thánh
Ghen ghét kiêu căng lối quỷ ma
Chúa dạy tu thân đừng biếng nhác
Phật răn hành đạo chớ coi pha
Xin ơn giúp sức từ Thần Khí
Hữu nhẫn ôn hòa dễ thứ tha

JOS LƯƠNG CHUYÊN




NHẪN NHỤC

Nhẫn nhục khiêm nhường với thứ tha
Là khơi dòng chảy đến an hòa
Kiêu căng đón nhận nguồn tà khí
Ngạo mạn trao về lũ ác ma
Tịnh xá tu trì nên cố gắng
Đạo tràng học hỏi chớ xem pha
Tin Mừng Đạo Chúa luôn mời gọi
Nhẫn nhục khiêm nhường sống thứ tha

JOS LƯƠNG CHUYÊN





HỌA

THỨ THA

Lỗi lầm lớn nhỏ cũng nên tha
Cốt để anh em sống thuận hòa
Nhẫn nại, khiêm nhường gương các thánh
Kiêu căng, nóng nảy, chước mưu ma
Yêu người đức ái luôn bền chắc
Mến Chúa niềm tin mãi cốp-pha
Chữ nhẫn luôn cần khi giảng đạo
Ai mà xúc phạm cũng nên tha

XUÂN PHÚC




SỐNG VỊ THA

Mến Chúa yêu người sống vị tha
Vị tha cuộc sống sẽ an hòa
Yêu thương Giáo Hội, yêu Thiên Chúa
Hiệp nhất đoàn chiên, ghét quỷ ma
Lửa mến trong lòng luôn cháy sáng
Niềm tin ở dạ chẳng phôi pha
Nhẫn nhường, nhẫn nhịn tâm thư thái
Sống đúng Tin Mừng, biết vị tha

XUÂN PHÚC




HỌA

KHÔNG VỊ KỶ

Anh em mắc lỗi sẵn lòng tha
Chữ nhẫn giúp ta dễ giải hòa
Nghĩa nặng tình sâu luôn thắm thiết
Công bình bác ái chớ tiêu ma
Tình yêu chân thật không thay đổi
Chữ nhẫn bình tâm chẳng chế pha
Vị kỷ chỉ gây thù với oán
Anh em mắc lỗi sẵn lòng tha

THU HƯƠNG



BUÔNG THA

Tha hoài tha mãi mãi buông tha
Chúa dạy con luôn sống hiếu hòa
Nhẫn nhịn nhân từ tâm chói sáng
Hận thù ghen ghét chước ranh ma
Sân si cố chấp màn đêm phủ
Hỉ xả yêu thương ngọn đuốc pha
Biển rộng trời cao lùi một bước
Tâm hồn rộng mở mãi buông tha

DZUY SƠN TUYỀN


NHẪN THIÊNG

Nhẫn cưới ai trao, ước hẹn lòng
Tin Yêu "Nên Một" trái tim hồng
Kín vòng thiên địa, cung trời đất
Trọn giấc phu thê, bậc vợ chồng
Ơn gọi gia đình, tình hiệp nhất
Chứng nhân thế giới, nghĩa đồng công
Một đời chung thủy, duyên thiên ý
Sứ mạng giữa đời, mãi sáng trong

HỌC TRÒ NHỎ




TIM NHẪN

Kết liên lại trong một vòng tim NHẪN
Cùng đoan nguyền theo tiếng gọi của CHA
Chúng con về góp tiếng nói vị tha
Trái tim xây một ngôn ngữ thật thà

Lòng nhủ lòng nối liền vòng tim NHẪN
Tay liền tay trong Thượng Đế bao dung
Chẳng huyền thoại chẳng trốn cõi mây cung
CHA hiện diện giữa nhân gian vô tận

Nào cùng bước lên đường vì Lòng NHẪN
Vì cội nguồn thao thức cõi trăm năm
Cho Sự Thật bừng sáng cả lương tâm
Màu Chân Lý rọi ánh hồng tinh tấn

Đời hiệp thông chúng con cùng tim NHẪN!
Chữ NHẪN tình quả NHẪN phúc người ơi!
Trọn Tình Yêu trong Thượng Đế cao vời
Một đức ái rạng ngời hòa đức NHẪN

Gọi CHA ơi
Xin thắp lên lòng NHẪN
Gọi mọi người
Tặng tim NHẪN cho nhau

JOS CAO THÁI




NHẪN

Mão gai Người đội giữa miên trường
Dạy con tâm đạo nhẫn yêu thương
Nghiêm huấn rèn mình trong ứng xử
Đối nhân xử thế sống khiêm nhường
Lời dạy của Người ghi khắc dạ
Nhẫn nhịn yêu thương mọi nẻo đường
Lùi một bước tiến lên mười bước
Thuận hòa êm ấm vượt tai ương
Thắng không kiêu bởi nhờ ơn Chúa
Bại không nản tin mãi kiên cường
Nhẫn đưa tới đời luôn đổi mới
Nhẫn chữ vàng đức ái tỏa muôn phương
Nhẫn nhục mão gai Người mãi đội
Dạy cho con đâu là lý tưởng
Giúp đứng sau bao lần vấp ngã
Nhẫn bài học đầu Chúa tấm gương

MARIA XUYẾN



TIẾNG GỌI TÊN CON
“Người mục tử gọi tên từng con chiên” (x.Ga 10, 3)

Ngài gọi con tiếng trầm rung mùa gió
Vọng hồng hoang dậy thức cả trăng sao
Ngài gọi con bật rừng lá lao xao
Lay dòng nước lao đao ngàn sóng biếc

Ngài tìm con nhịp lòng giăng da diết
Ánh mắt trời đọng từng áng tơ mây
Ngài tìm con gập ghềnh lối sương vây
Bước sớm chiều hanh hao nét màu nắng

Gọi tên con sao nghe vùng trái đắng
Bóng mịt mờ nhạt nhòa dáng khơi xa
Gọi tên con quyện mắt chờ thiết tha !
Giọt mưa trắng mang vị mặn trời đất

Ôi tiếng gọi ươm hương tình chất ngất !
Mọng Lời thơ chan chứa trọn vần yêu
Tim gọi tim nối kết nhịp huyền siêu
Mở cung bậc dâng ngập tràn ánh sáng

Ôi tiếng gọi đợi trông bao ngày tháng !
Vẳng trong hồn thầm thĩ lòng Gió reo
Đến bao giờ tim lắng tiếng trong veo ?!
Cho cảm nếm vần tình trong chữ nhẫn !

Ngài gọi con gọi rền vang vô tận
Sương chợt mềm cát nhẹ vỡ câu kinh
Cho hồn con thấu hiểu miền lặng thinh
Bước trở về bài ca mùa hy vọng

AN THIỆN MINH



DẤU BƯỚC VƯỜN ĐỊA ĐÀNG
"Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy” (Lc 15, 20)

Bước Chân…
Vườn địa đàng !!!
Chiều nay con về không Cha vắng lặng !
Gió không hát những lời tình ca ngọt lắng
Cây không cho những quả ngọt đầu cành

Vườn địa đàng !!!
Chiều nay con về mây đến giăng ngập lối !
Con đã khóc như đứa trẻ vụng dại chưa bao giờ được khóc
Khóc cho những đêm thâu làm tiếng con thở dài

Con gối đầu lên cỏ ‘vô ưu’ nghe muộn phiền về chất đắng
Con ngắm trăng sao chỉ thấy những giọt sầu
Trái cấm đắng quá không như buổi đầu con đã nghĩ
Con trái lời Cha đâu phải chỉ một lần ?!

Con trần trụi giữa đất trời lồng lộng
Con hư hao, xám ngắt giữa trời chiều
Vườn địa đàng !!! Chiều nay không Cha !
Vắng lặng !!!


Tiếng Vọng…
Vườn địa đàng chiều nay con về không tắt nắng
Gió ru hời trầm lắng nhẹ ngân tiếng yêu thương
Cánh lá vọng về mênh mang lời thơ tình ái
Rì rào nhịp thở lắng đọng cả trái tim thần thiêng

Bước chân con vẫn in dấu huyền lạ nhịp rung của hoàn vũ say mến
Bóng hình con sáng ngời nét kiêu sa của màu hoa ánh sáng thiên thai
Địa đàng run lên trong ngập ngừng nhịp đập
Trái cấm buông cành ẩn mình trong thạch động xa khơi

Lá cỏ nghìn xanh trải đôi tay êm mộng chờ con say giấc
Mây trời lãng đãng thẹn thùng nhìn ngắm họa ảnh huyền mơ
Con là hơi ấm cho địa đàng ngập tràn sức sống
Con là cung nhạc cho muôn vật giai điệu hòa âm

Con là tinh túy cho cõi đất quên tháng ngày hồng hoang tư lự
Con là hồn trời cho thế giới bừng nở cả mùa Xuân
Địa đàng vẫn thuộc về con dù con trần trụi như mặt sông nghiêng nước
Địa đàng vẫn khao khát tình con khi dấu chân con trở bước quay về

Hãy lắng nghe tiếng thì thầm Tình Yêu muôn đời và muôn thuở
Như lời thơ ngân điệu ru chiêm niệm tận thẳm sâu
Hãy buông bỏ dây tơ phiền ưu nặng mặc cảm
Hãy ngước nhìn giọt sương mọng thơm lên đôi mắt gầy hao

Cha vẫn bên con như Tình Thương mênh mông không có tuổi
Cha vẫn chờ con như nỗi nhớ ngày tháng chưa biết tên
Nắng vẫn chiếu và địa đàng không vắng lặng
Trời vẫn hồng và dòng suối róc rách nguyện lời kinh

Con vẫn trong Cha cho hơi ấm bừng say hương Thần Khí
Con vẫn trong Cha cho sóng lòng mãi vỗ nhịp ân thiêng
Gió thổi tung hanh hao bụi mờ thời khuất lấp
Mây chở nồng hạt nước ướm mát ngày yêu thương

Con đã về !
Con đã về và đó là tất cả !
Vườn địa đàng
Vườn ân tình bừng sáng một trời thơ !


AN THIỆN MINH
Chưa phân loại
Uncategorized