Mừng Giáng Sinh (Đồng Xanh Thơ Sài Gòn Số 19 .12/2012)

Tác giả: ĐỒNG XANH THƠ SÀI GÒN

ĐỒNG XANH THƠ SÀIGÒN

SỐ 19






MỪNG

GIÁNG

SINH


T.12/2012




LỜI MỞ


Cuộc trần với những chiều quanh co, trắc trở, với những ngày mờ mịt bụi khói đam mê, đã làm lá kia mau nhuốm màu vàng úa, suối đời thao thức nhạt nhòa tiếng reo.

Thế nhưng đêm nay, đêm tịch lặng diệu kỳ ! Đêm Ánh Sáng bật mở từng tiếng lòng bao ngày thinh lặng, rọi chiếu trong suốt từng ánh sương rơi. Đêm nghe tiếng tu oa từ Trời Cao lồng lộng vương mùi rơm cỏ, đánh thức trái tim rộn rã cung nhạc linh thiêng.

Cung trần ngỡ ngàng chợt trở mình thơm màu trong vắt, chợt thấy lòng lấp lánh Ánh Sáng Tình Yêu.

Lặng thôi vũ hoàn ơi để trái tim chiêm ngưỡng “Một Hài Nhi được ban tặng cho nhân thế”; Nhẹ thôi thế trần hỡi để cuộc tình hòa ru “Một trẻ thơ chào đời để cứu ta”.


Trong bình yên nở một nụ hồng, Đồng Xanh Thơ Sàigòn Số 19 trân trọng giới thiệu nhịp lòng các tác giả:

TRẦN QUANG CHU

KIM HOA

DZUY SƠN TUYỀN

JOS HƯƠNG QUÊ

GIUSE CHUYÊN

PHÙ KHỨ CHÂN

THẾ KIÊN DOMINIC

ĐAN THỤY SG

HOA THẬP TỰ

MARIA XUYẾN

JOS CAO THÁI

AN THIỆN MINH





CÂU ĐỐI



Nhân loại trầm luân chờ mong Vị Cứu Thế
Trần gian mê đắm trông ngóng Đấng Thiên Sai



Bạt núi cao núi kiêu căng tự mãn
Lấp hố sâu hố chia rẽ hận thù



Bạt núi đồi tôi nào cao hạ xuống
Lấp hầm hố tội nào trọng chôn vùi



Chỗ mấp mô chỗ lỗ chỗ chỗ chai lòng cứng dạ
Đoạn gồ ghề đoạn thủ đoạn đoạn ác ý tà tâm



Uốn cho thẳng lối gian tà cuộc sống
Nắn cho ngay đường dục vọng tâm hồn



TRẦN QUANG CHU






HỐ SÂU LẤP CHO ĐẦY - NƠI CAO PHẢI BẠT XUỐNG


Một bài hát mà cứ đến Mùa Vọng là mọi nhà thờ đều hát lên :

“ … Quanh co uốn cho ngay
Gồ ghề san cho phẳng
Hố sâu lấp cho đầy
Nơi cao phải bạt xuống…”

Không ai không thuộc bài này. Tôi thuộc bài này từ lúc nhỏ. Một bài học, để dọn mình đón chờ Chúa Hài Đồng đến.
Mà xét lại bản thân mình, hình như tôi hát như con vẹt, chỉ hát thế thôi chứ chưa làm được gì như lời bài hát.
Những quanh co trong tâm hồn, những nỗi niềm thiếu trong sáng, những gồ ghề, khúc mắc trong đời thường, trong anh em, trong bạn bè tôi đã san cho phẳng chưa? Sự phiền hà, xa cách giữa anh em ruột thịt tôi đã nhích lại gần chưa? Trong gia đình hố sâu của tình cảm bị xói mòn, tôi lấy gì phủ đầy? Giữa Cha, Mẹ, Con cái, khoảng cách mỗi ngày mỗi xa … tôi làm sao đây ? Tôi làm sao đây ?
Năm nay, năm 2012 Sài Gòn nhộn nhịp đón mừng Giáng Sinh sớm. Nhà tôi cũng thế, sau Chủ Nhật thứ I Mùa Vọng tôi cũng chưng bày đèn hoa thật sớm cho mặt tiền nhà tôi.
Khu nhà tôi ở, là xóm lao động nghèo nàn, chẳng có ai theo Đạo. Năm nào tôi cũng cố mua đèn về thật nhiều, làm cho sáng góc hẻm nhà tôi, cho mọi người biết rằng Giáng Sinh sắp đến, Noel đã về, cho mọi người nhìn thấy ánh đèn chớp chớp, lung linh, lòng mình cũng gợn lên sự háo hức, sự vui vui trong lòng … dù là vui qua ánh đèn.
Tôi muốn thế, tôi chỉ muốn có thế, cho trẻ em xóm tôi thấy ánh đèn nhà tôi giăng để biết chắc sẽ được “nhà có Đạo này cho một tí quà trong ngày Chúa của họ Ra Đời”.
Nhiều năm như thế, khi tôi thấy đến Giáng Sinh đường phố Sài Gòn tưng bừng, sáng choang, dập dìu kẻ qua người lại vui vẻ háo hức đón chờ ngày Lễ lớn, thì hẻm tối nhà tôi càng tối tăm hơn, chẳng ai buồn bước chân ra phố, chẳng ai quan tâm gì những điều đang xảy ra ở góc phố này, góc phố nọ ngoài Quận Nhất, nơi các họ Đạo. Họ lặng lẽ rồi nhà nhà tắt đèn đi ngủ, chẳng biết ngoài kia người ta đang đi thâu đêm suốt sáng, vui vẻ như thế nào? Vì thế tôi phải giăng đèn cho xóm nhà tôi sáng lên một tí, tôi phải làm Ông già Noel phát một tí quà cho trẻ em xóm tôi, để nó cũng biết là Noel đã về, là xóm mình cũng có ông già mặc áo đỏ cho vài cây kẹo trong ngày đèn sáng cũng vui vui …

Và chỉ có thế thôi, tôi chẳng làm điều gì hơn cho đúng nghĩa:
“Hố sâu lấp cho đầy. Nơi cao phải bạt xuống”


Xã Hội chúng ta bây giờ hố sâu mỗi ngày mỗi sâu, Nơi cao thì cao lắm, với còn không tới làm sao bạt xuống được?


Xã hội đã thế , Giáo Hội cũng có những khoảng cách xa vời vợi.

Có những nhà thờ thì như cung điện, nguy nga tráng lệ, mà vẫn còn những nhà thờ thật quá đơn sơ, thiếu thốn, nghèo nàn. Tôi còn nhớ có một thời đi xin tiền xây dựng nhà thờ cho Giáo xứ Bình Long. Có đầy đủ thủ tục, nhưng vào một nhà thờ khá đông giáo dân thuộc Quận Tân Bình; sau khi xem tình trạng thê thảm của Giáo xứ Bình Long, Cha Sở Nhà Thờ không một mảy may cảm xúc, trả lời gọn lỏn một câu rồi mời ra về ngay: “Khi nào tôi xây xong nhà giáo lý thì tôi mới có thể giúp được”. Chúng tôi ra về lòng thật buồn, trong đó có một người tân tòng, anh ta lắc đầu và từ đó không hề bước chân vào nhà thờ của Cha Sở ấy nữa .




Hố sâu lấp cho đầy, nơi cao phải bạt xuống .

Làm sao làm được điều này đây ? Năm nào cũng thế. Lời bài hát, lời Cha Xứ nhắc nhở, lời những buổi giảng phòng tĩnh tâm dọn mình đón chờ Chúa đến… có thể trong chúng ta ai ai cũng nhớ, ai ai cũng nằm lòng những điều cần phải làm, cần phải thực hiện cho đúng với tâm nguyện. Nhưng rồi, vẫn chưa thấy điều gì gọi là vừa ý Vẫn chưa thấy có món quà nào thật xứng đáng để dâng lên cho Chúa Hài Đồng.
Giữa chúng ta hố ngăn cách vẫn còn xa vời vợi . Từ trong lòng ta hình như hình thành một bức tường “nhỏ nhen” kiên cố không xô ngã được .
Mỗi người xây một bức tường như thế, rồi nhiều người, rồi tất cả con cái của Chúa đều có những bức tường ấy để làm hàng rào…vô tình chính ta chấn ngang đường đi đến Chúa, và cũng vì hàng rào ấy mà Chúa muốn đến với ta cũng thật khó khăn.

Lạy Chúa, ngày Chúa đến đã gần kề, Chúa biết lòng con luôn ao ước được Chúa viếng thăm. Con muốn lắm Chúa ơi! Nhưng sao tâm trí con quá hèn mọn, suy nghĩ con quá thiển cận, để chỉ làm toàn những điều không đẹp lòng Chúa. Những lời dạy bảo của Chúa hằng ngày. Lời nhắn nhủ, dặn dò của Mẹ Thiên Chúa trong từng sứ điệp và những lần mặc khải … Vẫn chưa làm con thức tỉnh, chưa làm con bớt đắm chìm trong nổi sân si của cuộc sống .
Chúa ơi! Xin một lần nữa, hãy mở tâm trí con ra. Hãy cho con thật sự lắng nghe , thật sự hiểu được điều Chúa dạy con .

Này Dân Sion! Chúa người sắp đến.
Người hãy ra chào đón .
Chúa đến cứu dân Người! .

Tạ Ơn Chúa!

Mùa Vọng 2012
KIM HOA







NGƯỜI DỌN ĐƯỜNG
(Mt 3, 1-6)


Trong hoang địa
Người dọn đường Ngôn Sứ
Ăn châu chấu, uống mật ong, mặc da thú
Từ sa mạc nắng nóng
Đang dọn đường cho Đấng đến sau ông
Đấng đến sau là Con Chúa toàn năng
Ông hô lớn..."Hãy dọn đường cho thẳng..
Đồi núi cao bạt phẳng
Thung lũng sâu lấp đầy
Đường quanh co uốn lại cho ngay
Chờ Chúa đến..."

Tiếng kêu ấy hai ngàn năm có lẻ
Vẫn vọng vang giữa cuộc đời nứt nẻ
Những hố sâu chia rẽ
Những đố kỵ ghét ghen.
Những quanh co dối trá

Ai đã sẵn sàng
Đón Chúa đến bằng con đường thênh thang
Bạt cho phẳng,lòng tự cao tự đại
Bằng hòa nhã khiêm nhu
Thung lũng sâu hận thù
Lấp đầy lên bằng yêu thương tha thứ
Đường quanh co gian dối
Uốn cho thẳng bằng sự thật chân thành
Để Chúa đến… giữa một tấm lòng thanh
Để Chúa đến… giữa tâm tình hiếu thảo


DZUY SƠN TUYỀN



THÁNH GIOAN TẨY GIẢ


Đường công lý quyết đi đến đích
Phàm nhân ai sánh địch Gioan
Thiên Sai Con Chúa ! truyền loan
“Tôi thì nhỏ lại, Chúa càng lớn lên”

Vị “ấu thánh” mang tên, tước hiệu :
Là ngọn đèn soi chiếu muôn dân
Công khai loan báo Tin Mừng
Mở đường khai lối Thánh Quân vi hành

Là ngôn sứ đàn anh Cựu Ước
Mang quyền năng mực thước cao siêu
Tâm linh tuyết trắng, mỹ miều
Mật ong châu chấu, cô liêu sống thầm

Rao giảng lời siêu quần, bạt chúng
Cao rao lẽ tán tụng thánh thiêng
Núi non san phẳng mọi miền
Đường đi khúc khủy, lệnh truyền uốn ngay

Trong lòng Mẹ, những ngày trứng nước
Đã nhảy mừng lúc được Chúa thăm
Tiến trình dòng chảy Gioóc-đăng
Xứng ngôi Tẩy giả, lời rằng Tiền hô

Lòng son sắt vô bờ vô bến
Đức kiên cường, lửa mến dâng cao
Nhiệt tâm sáng rực ánh hào
Can vua từ bỏ nôn nao thấp hèn

Hê-rô đã lệnh truyền tống ngục
Chúa Thánh Thần trợ lực Gioan
Hôn quân mắc bẫy Satan
Hồn thiêng Tẩy giả huy hoàng vinh thăng

JOS HƯƠNG QUÊ
MÙA VỌNG

Vang vọng âm thanh tiếng Giáo đường
Mùa hoa Cứu Độ ngát trinh hương
Bê-lem hang đá Ngôi Hai Chúa
Núi-sọ Can-vê Vũ trụ Vương (1)
Chứng tích ngàn đời Xương Giáo Hội
Máu đào muôn thuở Suối Tình Thương
Quang lâm giáng thế ngày chung thẩm,
Vinh hiển hoan ca, phúc tỏ tường

JOS HƯƠNG QUÊ

(1) Ngày Chúa lên ngôi “Vua vũ trụ” là ngày chịu chết trên đồi Can-vê



HÃY MUA

Xin mời bạn hãy mua đi
Hãy mua tất cả những gì thiện chân
Hãy mua những thứ tối cần
Công bằng, bác ái, tương thân, cứu đời
Hãy mua lấy đức Yêu người
Thực thi ý Chúa, gọi mời vẳng vang !
Hãy đi đến đích cao quang
Mạch Nước Hằng Sống. . .Thiên Đàng đón ta
Hãy mua lấy sự hiền hòa
Đi tìm chân lý, thứ tha lỗi lầm
Quên mình, thức tỉnh, chuyên cần
Sẵn sàng đón nhận, thông phần gian nan
Mua vào nhân đức khôn ngoan
Sa-lô-môn đã chu toàn ý Cha !
Được ban muôn phúc chan hòa,
Trần gian – Thiên quốc, Ý Cha rạng ngời !
Hãy mua – không vốn, chỉ lời !
Hãy vào tận hưởng đầy vơi mặc tình

JOS HƯƠNG QUÊ
ĐƯỜNG CHÚA - ĐƯỜNG NGƯỜI


Mùa vọng nhắc mùa Hồng Ân Cứu Độ
Dọn tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh
Hướng lòng về ngày Thiên Chúa Quang Lâm
Nơi mỗi người và cho toàn thế giới

Mùa vọng còn nhắc ta luôn đổi mới
Sống phút giây hiện tại giữa cuộc đời
Nối suy tư hành động với tình người
Đáp lời mời của Gioan Ngôn Sứ :

“Hãy dọn sẵn,con đường cho Đức Chúa
Sửa lối ngay cho thẳng để Người đi
Đồi bạt xuống hố sâu lấp cho đầy
Khúc quanh co uốn nắn cho ngay thẳng
Đường lồi lõm nâng cao cho bằng phẳng
Mọi người phàm sẽ thấy Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa”

Tiếng Gioan cất cao trong hoang địa,
“Hãy sám hối dọn đường cho Đức Chúa”
Dọn đường Chúa… dọn lòng ta ngay thẳng
Khoác vào người chiếc áo choàng công Chính

Đường của Chúa từ Trời cao xuống đất
Kéo loài người từ mặt đất lên cao
Cha yêu thương đã dành đoạn ban trao
Chính Con Một dấu yêu vào trần thế

Đem thứ tha cho tình yêu soi lối
Để giao hòa đất thấp với Trời cao
Cho con người gọi lại tiếng CHA ƠI !
Đã vuột mất ngày Adam phạm tội

Ôi lạy Chúa đường tình yêu diệu vợi
Đường thênh thang nhưng chỉ có một chiều
Cứ trao ban và chẳng cần nhận lại
Đường của Chúa là con đường khiêm hạ



Đường con đi,trùng điệp núi kiêu căng
Đường của Chúa là con đường chân thật
Đường con đi quanh co đầy gian dối
Đường của Chúa là con đường công chính
Đường con đi đầy lồi lõm bất công
Đường của Chúa là con đường tha thứ
Đường con đi tràn ngập những hận thù

Mùa vọng nhắc con sám hối trở về
Nhưng Chúa ơi ! sao con vẫn lề mề !
Chìm ngập trong muôn ngàn nỗi đam mê
Giữa dòng đời ngả nghiêng nơi trần thế

Chúa biết rõ lòng con đầy yếu đuối
Xin giúp con một quyết tâm sửa đổi
Đáp lời mời Thánh Gioan tiền bối
Đón nhận được ơn Hồng Ân Cứu Độ
Mai sau…

Chúa nhật thứ I, Mùa Vọng

GIUSE CHUYÊN






LỜI NGÔN SỨ

Gọi đời gọi mình


Mùa vọng đến mùa Hồng ân Cứu Độ
Đưa ta về với hình ảnh Gioan
Tiếng gọi mời thôi thúc mãi vang vang
Hãy sám hối và dọn đường cho Chúa

Nơi hoang địa toàn cây khô cỏ úa
Có ai đâu mà cất tiếng gọi mời
Tiếng Gioan vang vang khắp núi đồi
Trong mênh mông chỉ có đất và Trời

Đất bỏng cháy,thân người nghiêng bong đổ
Trời lồng lộng chỉ có mây và gió
Mây chẳng dừng và gió vẫn cứ trôi
Ông gọi ai? Giữa tịch liêu hoang vắng?

Hãy sám hối dọn đường cho Chúa đến
Ngẩng cao đầu hô vang mãi không ngơi
Dáng khắc khổ lẻ loi hình với bóng
Trần trụi mình hờ hững tấm áo lông

Bước liêu xiêu cát bỏng cháy mặc lòng
Cứ quay cuồng lời vọng của mình thôi!
Giữa đất trời hoang mạc bóng đơn côi
Để thực thi sứ mạng Ngôn Sứ mời

Hãy sxám hối dọn đường cho Chúa đến
Là tiếng lòng ông nói với mình thôi
Để âm vang ngược dòng sông Giodan
Được thấm sâu vào giữa lòng thế giới
Tiếng gọi đời Gioan là âm vang
Nối dài tiếng gọi cho chính minh thôi




Ôi lạy Chúa mỗi lần mùa vọng tới
Dẫn đưa con về một tiếng gọi mời
Mang âm vang tiếng gọi mời Ngôn sứ
Là gọi đời gọi chính mình đó thôi
Hãy sám hối dọn đường cho Chúa đi

Vâng lạy Chúa!
Âm vang lại khó vào cõi lòng con
Bị khỏa lấp giữa xô bồ phồn tạp
Giữa cuội đời

Vì thế Chúa ơi!
Con cần lắm những phút giây lắng đọng
Để tìm về cõi vắng của lòng con
Cất tiếng gọi là gọi mình trước đã
Và giữ được ơn gọi làm Ngôn Sứ
Được trao ban khi lãnh phép Rửa tội

Trong hoang địa,Gioan cứ cất cao lời
Để ông nghe vang vọng mãi một lời
Hãy sám hối sửa đường cho Chúa đi
Dù chẳng gặp ai,hay không ai gặp !
Ông vẫn luôn mãi mãi là Ngôn Sứ

Và lạy Chúa !
Con cứ nghĩ cần đối thoại với đời
Nhưng con cần độc thoai biết là bao!
Về tiếng gọi hãy dọn đường cho Chúa
Không có sẵn trong con lời độc thoại,
Thì con chẳng đối thoại được với ai
Về một tiếng gọi mời Ngôn Sứ !!!


Thứ 4 sau CN thứ I mùa vọng

GIUSE CHUYÊN






PHÚT NGUYỆN CẦU


Con yêu mến Chúa hết mình
Tình con thơ thảo nhục vinh chẳng nề...
Con yêu Chúa thật say mê
Dù đời khó nhọc tái tê cõi lòng
Được Ngài con thỏa ước mong!
Đời đời hạnh phúc ở trong ơn Người
Ngày ngày ca hát vui tươi
Đọc kinh cầu nguyện giữ mười điều răn
Âm thầm thống hối ăn năn
Hồi tâm nhớ lại những năm lỗi lầm
Say sưa những phút trầm ngâm
Tựa làn khói tỏa hương trầm ngút bay
Gió đưa ngọn nến lung lay
Quỳ bên Thánh Thể hằng ngày khấn xin
Cho con vững một niềm tin
Thiên đàng vĩnh cửu được nhìn thấy Cha
Đất, trời, biển rộng bao la
Con đây thụ tạo chỉ là hư vô
Rừng thăm thẳm, núi nhấp nhô
Tình yêu trải rộng, cây khô nảy chồi
Công trình của Chúa Ba Ngôi
Trào thông sự sống để nuôi loài người


PHÙ KHỨ CHÂN CMC








XƯỚNG

KHÁT TÌNH YÊU

Thế giới ngày nay quá tội tình
Hoài thai trong tội, chốn u minh
Trông chờ cứu chuộc, Ngôi Hai Chúa
Lãnh nhận ơn nguồn, Đấng Thánh Linh
Réo gọi đoàn con mong đáp trả
Than ôi ! nghĩa tử khéo vô tình
Người Cha mãi rộng lòng tha thứ
Khắc khoải ngày đêm vẫn môt mình !

PHÙ KHỨ CHÂN CMC





HỌA


ƠN CỨU ĐỘ

Ai người thiện chí chớ vô tình
Lịch sử trước sau đã chứng minh:
Thiên Tử khai sinh ơn cứu độ
Thế nhân đón nhận phúc anh linh
Tin mứng Kinh Thánh năng suy niêm
Nếp sống giáo nhân nguyện hết tình
Hiện tại an vui trong Giáo Hội
Tương lai hạnh phúc chẳng riêng mình


THẾ KIÊN DOMINIC


CANH THỨC VÀ SẴN SÀNG
(Mt 24, 37-44)


Các môn đệ nghe lời Chúa phán dạy:
Ngày quang lâm Con Người đến khác chi
Thời No E như lịch sử đã ghi:
Trước hồng thủy thiên hạ không hề biết
Vẫn cưới vợ, lấy chồng, ăn chơi miết
Mãi khi ông Nô E đã vào tàu
Hồng thủy ập vào phía trước, phía sau
Cuốn đi hết mọi người và vạn vật
Con Người đến, ngày quang lâm cũng vậy
Hai đàn ông làm ruộng một đem đi
Còn người kia chẳng cứu, chẳng nói chi
Hai phụ nữ xay cối cũng y như thế…

Như gia chủ kia tỉnh thức lâu chẳng kể
Phòng kẻ trộm đào vách để vào nhà
Anh em luôn tỉnh thức, chớ lơi là
Vì giờ phút không ngờ Con Người sẽ đến

THẾ KIÊN DOMINIC



MỪNG LỄ GIÁNG SINH

Mừng lễ Giáng Sinh thảo góp lời
Gẫm suy chia sẻ bạn đôi nơi:
Trên trời thiên sứ bay theo nhịp
Dưới đất mục đồng hát thỏa hơi
Ngục Tổ bừng lên niềm ngưỡng vọng
Trần gian nghinh đón Chúa Làm Người
Đồng Xanh tín hữu luôn thăng tiến
Đạo Chúa Tình Yêu mãi sáng ngời…


THẾ KIÊN DOMINIC

QUỲ BÊN MÁNG CỎ

Ngôi Hai con Chúa giáng trần
Nằm trong máng cỏ Thiên Thần hát khen
Không trung văng vẳng tiếng kèn
Mục đồng vội đến Be-Lem bái thờ
Mái lều mộc mạc đơn sơ
Bọc trong khăn vải, trẻ thơ mỉm cười
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm
Đêm băng giá, chốn âm thầm
Ba vua chiêm ngưỡng hương trầm tiến dâng
Cung đàn, điệu nhạc du dương
Quyện trong hơi ấm, ngoài sương phủ dày
Mẹ nhìn con trẻ thơ ngây
Mai sau khôn lớn chịu đầy gian nan
Ơn trời đổ xuống muôn vàn
Ai tin một Chúa khải hoàn ngày sau...

PHÙ KHỨ CHÂN CMC


SAY TÌNH CHÚA

Trước nhan Cha, áng hương lòng phảng phất
Ướp đượm tình bằng một khối băng trinh
Những lời kinh dâng kính rất tâm tình
Ôi uy linh ! nhiệm mầu nơi cực thánh
Thịt máu Cha đã trở thành cơm bánh
Dưỡng nuôi con cho được sống mỗi ngày
Để từ rày con rộng mở đôi tay
Đem tin mừng rao giảng cho trần thế
Trái tim này ước nguyện xin hiến tế
Làm của lễ xoa dịu nỗi bất hòa
Trót một đời son sắt mối tình Cha
Chính Chúa là mồi ngon con say ngất. !

PHÙ KHỨ CHÂN CMC






DÂNG CHÚA HÀI ĐỒNG


Ấu Nhi Hùng Dũng em ơi !
Lễ Giáng Sinh sắp đến rồi ! mơ chi ?
Em dâng lên Chúa món gì ?
Em tặng quà bạn vật chi em à !
Anh em ta vốn một nhà
Cũng chung một Chúa một Cha trên trời
Hài Nhi ấu Chúa tuyệt vời
Cỏ xanh đèn sáng rạng ngời No-en
Em dâng hang đá dây đèn
Lung linh lấp lánh như ken tơ vàng
Từ nơi Thiên Quốc cao sang
Chúa nằm máng cỏ thế gian mọn hèn
Em cùng các bạn dâng lên
Tâm hồn trong trắng lại thêm nhiệt tình
Hàng ngày dâng lễ cầu kinh,
Siêng năng lần hạt tươi xinh má hồng
Vui cười chăm chỉ hiệp thông
Yêu thương bác ái lập công dâng Ngài
Giê-su anh Cả Ngôi Hai
Giáng sinh xuống thế thương loài người ta
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Ấu Nhi dâng Chúa bao là mến thương


ĐAN THỤY SG


TỰ TÌNH

Đêm xưa Chúa xuống trần gian
Giữa nơi đồng vắng buồn không hỡi Người
Thế nhân chẳng nhận vua trời
Mà sao Chúa vẫn tươi cười hân hoan
Đêm nay đón Chúa trần gian
Tưng bừng hội nhạc rộn ràng hoa đăng
Mà sao Chúa lại lang thang
Ngẩn ngơ không biết dừng chân chốn nào
Thương Ngài con biết làm sao
Hay là dừng lại gối đầu tim con

HOA THẬP TỰ


XƯỚNG

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

MỪNG hát lên nào hỡi thế nhân
CHÚA Con xuống thế cảnh cơ hàn
GIÁNG ơn cứu độ, ơn Hồng Phúc
SINH giữa chiên bò, tỏ Thánh Ân

DZUY SƠN TUYỀN


HỌA

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Reo vui đi hỡi khắp tha nhân
Thiên Chúa Ngôi Hai đã giáng trần
Quà tặng hồng ân, ban cứu độ
Ba Vua tìm đến lộc tri ân

JOS HƯƠNG QUÊ



ĐÓN CHÚA

Rộn rã hân hoan đón Chúa Trời
Thiên Thần vang tiếng chúc muôn nơi
Vinh danh Thiên Chúa, trời cao thẳm
An phúc thế nhân, đất rạng ngời
Ai hỡi dọn đường luôn thẳng lối
Người ơi hối tội mãi không thôi
Sẵn sàng vui đón mừng Con Chúa
Ngự giữa hồn ta mãi suốt đời

DZUY SƠN TUYỀN



NGÀY XƯA BÂY GIỜ...

Chuông vang vang, chuông vang vang
Chuông Giáo Đường vẫn nhẹ nhàng chiều đông
Trong máng cỏ, Chúa Hài Đồng
Hình như có chút buồn lòng phải không...?
Giữa trời rực sáng hoa đăng
Ngày xưa đâu có đèn giăng giăng đầy
Ngày xưa đâu có hoa bay
Ngày xưa đâu có nhạc say rượu nồng
Ngày xưa chỉ có tuyết đông
Ngày xưa chỉ có hương nồng cỏ hoang
Ngày xưa chỉ có hơi tàn
Bò chiên thở với cung đàn gió lay
Trời đông lạnh giá heo may
Chúa run trong tiếng ru say giấc nồng....

Và bây giờ cũng mùa đông
Tưng bừng tiếng hát,tưng bừng nhạc vui
Tưng bừng đón Chúa nơi nơi
Ai người nghĩ đến xa vời... ngày xưa...
Quỳ đây dâng tấm lòng thơ....

DZUY SƠN TUYỀN



MỘT CHÚA YÊU THƯƠNG


Đêm đông sương lạnh tuyết rơi
Tuyết ngời trắng xóa giữa trời Bê Lem
Chúa sinh trong chốn cơ hàn
Ngôi hai giáng thế muôn ngàn phúc ân
Tình yêu trong Chúa vô ngần
Tìm chiên lạc bước hối nhân trở về
Xóa tan tăm tối não nề
Ngân nga chuông gióng bốn bề rộn vang
Thiên Thần khúc hát du dương
Đàn ca kính Chúa yêu thương nhân trần
Sao khuê đưa lối thi ân
Chỉ đường tìm đến muôn dân kính thờ

MARIA XUYẾN




GIÁNG SINH 1


Người nhập thể xóa tan tăm tối
Người vào đời đưa lối trần gian
Người là ánh sáng huy hoàng
Người đường công chính dẫn đàngcon đi
Người là sự thật muôn đời
Nguồn chân thiện mỹ tin mừng muôn dân
Lòng con hướng tạ ơn Cha
Hân hoan mừng kính Emanuen ở cùng

MARIA XUYẾN


GIÁNG SINH 2

Giáng sinh hôm nay
Giáng sinh của ngày xưa
Vẫn Ngôi Lời nhập thể
Ngôi Lời yêu nhân thế
Ngôi Lời Thiên Chúa của tình yêu
Hóa thân nên phận người bé nhỏ
Hạ sinh trong máng cỏ
Giữa trời đông
Giáng sinh hôm nay
Vẫn như xưa
Thiên thàn loan khúc hát
Muôn dân đón tin vui
Hài nhi trong máng cỏ
Hiền lành nhân ái
Dọi ánh sao khuê
Đưa ta bước
Về phía nào tươi đẹp nhất
Giáng sinh bây giờ
Môi trường đẹp hơn xưa
Đèn hoa đăng giăng đầy trên phố
Những cây thông bừng lên trong nắng
Ánh rực rỡ trong đêm
Những gương mặt vui noel
Có bao người nhớ Chúa
Giáng sinh xưa trong hang đá nhỏ
Gió lạnh mùa đông
Giáng sinh khai nguồn ơn cứu độ
Mãi mãi muôn đời chẳng dễ mấy ai quên
Giáng sinh xưa giáng sinh nay muôn dân chờ đợi
Dòng thời gian vời vợi Chúa còn đây
Trong anh trong tôi trong trái tim bao người
Hôm qua hôm nay và mãi mãi sau này
Giáng sinh Emanuen
Đấng khai mở kiện toàn đức tin
Ban ơn cứu rỗi

MARIA XUYẾN



MỘT NỤ HỒNG


Coong kinh coong coong
Chuông vang giữa mùa đông
Dục lòng ta tỉnh thức
Có một ánh sao khuê
Giữa muôn ngàn tinh tú
Dẫn lối về Bê lem

Coong kinh coong coong
Vang vang hồi chuông thánh
Trên tháp cao giáo đường
Rung qua lòng nhân thế
Loan báo một tin vui
Ơn cứu độ tái sinh đời mới

Coong kinh coong coong
Chuông vẫn rung Người vẫn biết
Trái tim Người rướm máu
Khắc khoải đớn đau
Trên những nẻo đường cằn cỗi yêu thương
Người vẫn vâng ý Cha nhập thể
Giáng sinh
Con Thiên Chúa làm người
Gọi trái tim muôn người
Giữa băng giá đêm đông
Nở một nụ hồng
Để được làm con Thiên Chúa

MARIA XUYẾN







TIN


Dẫu rằng vật đổi sao dời
Tình Chúa mãi mãi muôn đời mai sau
Ngã nghiêng một chút sẽ đau
Tin Lời tin kính mai sau về nguồn
Ầu ơ gương sáng mẹ hiền
Gương xưa tổ phụ nối liền đời ta
Chuyển trao Lời Chúa câu ca
Ba Ngôi tuyệt đối đời ta tin thờ

MARIA XUYẾN




TRI ÂN TÌNH NGƯỜI


Tạ ơn Người
Ban cho con hình hài tuyệt mỹ
Thổi mát đời con khi nắng hè về
Người tặng con an bình muôn thủa
Cho đời con vững dạ lối tìm về
Người là Thiên Chúa
Thiên Chúa muôn thủa của tình yêu
Hương tình dịu ngọt
Ủ ấp đời con cả một cuộc hành trình

MARIA XUYẾN




TRÓT YÊU CHA MẤT RỒI !

Con đã trót yêu
Yêu Cha từ thuở bé
Dù đã chẳng biết gì
Một chút gì về tình yêu!

Phải không Cha ?
Tình Yêu đâu là để biết!
Tình Yêu luôn là cái trao ban vô điều kiện
Mở một con đường cho cuộc sống vô biên
Yêu rồi thì trí hiểu lại sáng
Trí sáng lên lại khiến con tim mình bừng nở
Cứ thế mà dâng cao trên đỉnh sóng biển trào

Tình yêu Cha có cái gì nhè nhẹ
Len lén giữa ưu tư
Rồi vén khéo mọi sương giá tâm hồn
Giữa đêm đen mà cứ nghe như có gì đang nở sớm
Dậy trong lòng ngan ngát hương yêu
Trời đất vào Đông hay lại vào mùa tình tự
Tình tự Cha Con,
Tình tự Thánh Thần
Cho bay bổng muôn kiếp phàm nhân loại
Mà ở đó có con
Đứa con trai bướng bỉnh
Cứ thao thức Tình Cha trong cuộc sống anh em


Cha ơi!
Con chẳng thể nào định nghĩa được
Thế nào là Tình Cha!
Con chỉ có thề sống mà mắt ngời lên hạnh phúc
Sao lại chẳng có thể yêu anh em khi con đã có Cha trong mối tình tuyệt diệu
Con cũng chẳng biết anh em con đang yêu Cha thế nào
Mà sao nghe trong lòng còn vương vấn nhiều nghịch lý
Sao lá lại cứ rời cây!
Sao mây lại cứ hờn mưa đến thế!
Sao ta yêu mà lại cứ dấu nỗi niềm yêu
Để trời đất cứ thẩn thờ trong cô quạnh!

Cha ơi!
Con sẽ cứ hét lên cho toang trời cho vỡ đất
Cứ hét lên cho lồng ngực phổng phao
Uống không khí dương trần mà Thánh Linh tràn ngập
Con được tan trong Tình Chúa Ba Ngôi
Như tim con được ủ ấm giữa Tâm Cha
Rung nhịp động
Cha khai mở hồn con thơ bé
Cho vỡ òa giữa ánh sáng siêu nhiên
Tình Yêu đó chính là Tình Yêu Thánh


Suy tư buổi Linh Thao
Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
Nhà chầu Thánh Thể Nam Hòa

JOS CAO THÁI




NGỌN GIÓ YÊU THƯƠNG !


Trên những lối Đông mòn con đi vào ủ dột
Mãi ngước nhìn bầu trời một màn tối ủ ê
Con tim đây
Con tim trần thổn thức
Trên bờ vực thẩn thờ
Đón ngọn gió yêu thương

Cha ơi !
Cha là ngọn gió mát bên con
Cha là hồn con nức nở
Sao xác thân con lại có ngày rời rã
Khi hôm nay con còn cảm nhận được ngọn gió yêu thương?
Con cứ muốn yếu đuối
Để hồn Cha mạnh mẽ
Ngọn gió trong con
Lại thanh thoát những diệu kỳ

Con được bay sao Cha,
Trên muôn vàn ngọn gió?
Gió có thổi vào mơ
Sao đời vẫn thản nhiên quay lưng vào thô mộc?
Như từng ngày vẫn qua
Như từng đời người đang đi vào chấm hết
Sau nước mắt nhạt nhòa
Nụ cười héo trên môi
Nhưng con vẫn cảm được Cha
Cho dù thiên thu quạnh quẽ
Chút hơi ấm người tình
Đơm cánh nóng giũa đêm Đông
Con như đang dạt vào vùng đất lạ
Giữa tối đen hoang vắng
Con kiếm tìm Cha trong đọa đầy lao nhọc




Cha ôi !
Cha hãy cứ là cơn gió
Dù là gió Đông hàn
Gọi lòng con thức dậy
Giữa hoảng hốt phiêu du

Cha hãy cứ là hơi sương
Phả hồn con ngây lạnh
Cho đói rét
Để đời con lại co kéo giữa mênh mang
Cho con cảm được Cha giữa muôn vàn tinh tú
Vẫn câm nín ngàn đời
Vẫn chẳng nói năng chi
Mà cứ mãi lung linh như trêu tức người trần
Chúng chẳng cần cố xoay vần
Cũng chẳng thèm tư lự
Cũng chẳng như con đây luôn ôm bầu tâm sự

Gió Cha có xoay con
Sao con còn muốn cưỡng?
Cha như ngọn gió tự do du đẩy thân con vào định mệnh
Một định mệnh lãng du dưới vòm trời bí hiểm
Con đã chẳng xuôi tay
Phải chăng Cha đang muốn thế?
Con cứ phải vẫy vùng cho thấy con tồn tại

Đêm nay tình tự với gió Cha
Hay là với Cha
Cha nhỉ!
Con có là gì mà lại có nghĩ suy?
Để dù chẳng phải chim
Chẳng phải mây
Mà cứ vờn theo cơn gió
Tìm đến Cha
Để được ôm vào lòng ngọn gió yêu thương

Đêm đông Hà Nội
JOS CAO THÁI






TÌNH YÊU NÀO, HỠI EM ?



Hỡi em !
Người bạn đời anh trân quý và yêu thương
Người mẹ của những người con anh chăm bẵm
Cho anh hỏi em thêm một lần này nhé!

Tình Yêu nào đang lớn dậy trong ta?
Tình yêu nào dẫn đôi ta vào cuộc sống?
Tình yêu nào khiến mỗi giây trong cuộc đời đôi lứa của chúng mình nên diệu vợi?
Tình Yêu nào dẫn chúng ta đi từ đau thương được vào hạnh phúc?
Tình yêu nào đã khiến chúng ta học được bao điều khôn ngoan từ gió từ mây ?
Tình yêu nào đã nối kết đôi ta cho bắt đầu một chương trình miên viễn của Cha?
Tình Yêu nào đã ôm chặt anh với em với các con với họ hàng với bạn bè với hàng xóm với láng giềng với muôn muôn chủng tộc?
Tình Yêu nào mà chỉ có khởi đầu mà chẳng bao giờ kết thúc?

Tình yêu nào hả em?
Mà đã khiến hai con tim của đôi ta như đang bùng nổ giữa muôn người
Mà đã khiến đôi ta luôn hét vang trong vũ trụ lời ngợi ca yêu mến
Khi nào ta mới thỏa hết được những món quà mà Người đã đem lại?
Ôi, nước mắt !
Ôi nụ cười !
Trong khó nghèo
Trong hoan hỉ no say
Tình yêu đó vẫn đùm bọc ta, em nhỉ!


Tình yêu nào là tình yêu tuyệt đỉnh của muôn loài
Tình yêu nào là tình yêu nguồn cội của chúng sinh
Tình yêu nào là tình yêu khởi phát của mọi tình yêu
Tình yêu nào là tình yêu lý giải cho mọi tình yêu
Tình yêu nào là tình yêu tuôn chảy khiến bao mối tình nên da diết
Tình yêu nào là tình yêu ban phát cho mọi tình yêu chiếm hữu
Tình Yêu nào là tình yêu no thỏa cho mọi tình yêu thèm khát
Tình yêu nào là tình yêu nối kết cho mọi tình yêu chia lìa
Tình Yêu nào là tình yêu đỡ nâng cho mọi mối tình vấp ngã
Tình yêu nào là tình yêu thanh cao nâng dậy cho mọi tình yêu nhục dục
Tình Yêu nào là tình yêu vị mặn ướp nồng cho những tấm đời nhạt nhẽo
Tình Yêu nào là tình yêu đã khiến cái tàn tạ luôn ươm mầm hy vọng
Tình Yêu nào là tình yêu chỉ biết tha thứ và hy sinh?

Phải chăng đó chính là chìa khóa giải mã cho mọi thù hận biến đổi thành yêu thương!
Chẳng có hai mặt của một vấn đề, tốt xấu!
Mà chỉ có một thực tại là ta đã sống mà không yêu
Hay là sống mà chưa biết yêu
Hãy cứ yêu cho dù sai trái
Vì không thể có cái gọi là cuộc sống mà thiếu vắng tình yêu
Cứ yêu đi để ta được biến đổi
Con đường yêu là con đường duy nhất thăng hoa
Con đường yêu là con đường duy nhất đưa ta vào chân thiện mỹ
Nếu ta muốn thế!
Sai trái giữa cuộc đời sẽ chẳng làm ta vướng bận nếu một khi chỉ vì yêu mà ta sai trái
Vì yêu nên chẳng có lý do gì mà ta không sửa đổi
Cho trưởng thành một tình yêu
Cho sống trọn cuộc đời…
Tích cực!

Yêu chẳng phải điều xa xỉ
Yêu chẳng phải khó nói ra
Yêu thì làm ta sống trong sự thật
Yêu thì làm ta sung sướng hân hoan
Yêu khiến lòng ta không tị hiềm không ghét ghen không câu chấp
Yêu thì khiến ta can đảm lên đường gỡ bỏ bao điều ích kỷ để mặc lấy lẽ khôn ngoan
Suy ra Yêu thì luôn lời chẳng thể nào lỗ được


Chẳng biết em sẽ trả lời ra sao em nhỉ!
Thôi thì anh đành vậy
Vẫn những nghĩ suy tận những năm xưa khi chúng mình mới biết yêu nhau
Anh đã lỡ rồi vì đã bắt đầu mọi sự
Từ Tình yêu của CHA
Vị CHA chung của con người
Vị Thượng Đế của lòng em, của lòng anh
Người CHA đích thực của các con, các cháu chúng ta
Tình yêu anh dàng cho em
Là do anh nhận từ CHA em ạ!

Thế đấy em ạ!
Chỉ có một Tình yêu Duy nhất,
Là TÌNH YÊU từ CHA em ạ!
Là Tình Yêu Sáng thế và tạo dựng!
Là Tình yêu Giáng Sinh cứu chuộc!
Là Tình yêu Phục Sinh giải thoát!
Là Tình yêu Sự Sống muôn đời!
Em yêu ơi!
Cha của chúng con ơi!
Chúng con yêu nhau và yêu Cha mãi mãi Cha ơi!

Hà Nội đầu đông
JOS CAO THÁI




REO VUI ÂN TỨ

“Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người”(Ga 1, 9).



Sương thanh dìu lắng miên man
Mắt chiêm Ánh Sáng tim tràn ý thơ
Rì rào kinh hát tình mơ
Nhịp ru huyền nhiệm bến bờ hương lay

Trời tinh tú sóng ngời lên nhấp nháy
Mộng hoa đêm nở muôn cánh đường lòng
Đất tĩnh êm triều yết ánh mênh mông
Nghe hồn gió reo vui điệu ân tứ

Tình rọi chiếu hào quang tuôn đầy ứ !
Bóng ngời lên sủng lộc đổ dư tràn !

Trăng buông mình lòng cỏ thắm mênh mang
Dòng ngọt ngào duyên xanh đượm Thần Khí
Tim lao xao ngắm Vầng Đông tuyệt mỹ
Mở cung đời rạng màu thánh tinh khôi

Lời – Ánh Sáng dạt dào mướt mềm môi
Rung công lý khơi Thiện Chân cõi thế
Lời – Sự Thật trái tim đẹp hiến lễ
Ngân bình an vọng chính trực quang minh

Lời yêu rạng rỡ tâm linh
Soi từng dấu bước ướp tình thanh cao

Đêm thiêng trỗi khúc tiêu dao


An thiện Minh



TRONG VẮT CUNG TRẦN


“Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta” (Is 9, 5)


Đêm thanh trong vắt cung trần
Hồng hoang trở giấc chớp vầng mi xanh
Kéo sương nhẹ dáng mong manh
Giọt thiêng khẽ chạm ươm lành duyên thơ

Mây ướm xuống lắng nghe làn hương thở
Lá nép mình say mướt màu nhung êm
Trăng tinh khôi trắng khiết cả trời đêm
Thẹn ánh mắt quan chiêm Giờ tĩnh lặng

Kìa Trái Tim – Tình Yêu vô biên được ban tặng
Đó Vầng Sáng – Sự Sống vĩnh cửu mời hiến trao

Gió rung lên mùa hồng phúc trên cao
Thơ thần nhiệm bật khơi tràn muôn hướng
Đất mở ra ôm trọn nguồn âm hưởng
Nhịp tình trời ru dịu sóng ngày qua

Thuyền kinh bay ngời ngợp giữa bao la
Hồn ngây ngất réo rắt dòng ân thánh
Tim cung tay đón Tình Yêu lấp lánh
Rộn vũ hoàn Ơn Cứu Độ thênh thang

Trang lòng nở thắm bình an
Nâng hồn theo Gió tơ vàng chao nghiêng

Cung trần trong vắt Quà Thiêng


An Thiện Minh
Chưa phân loại
Uncategorized