Tác giả: Dũng Lê Ngọc
VỞ KỊCH BUỒN (bát ngôn)
Bởi xa em khiến nghĩa nhạt phai mờ
Bao kỉ niệm tình tơ hoài xa cách
Lời hẹn ước ngày xưa dần rũ mạch
Luôn muộn phiền thân lữ khách ngàn phương
Tại vì em, anh thức suốt canh trường
Dòng ngâu đổ do còn thương câu hứa
Hạnh phúc hỡi Xin cháy bừng ngọn lửa
Cho đời này thắm đượm cửa tim yêu
Do nhớ em hồn ảo não khung chiều
Tim buốt lạnh, dáng liêu xiêu lầm lũi
Hỏi nhân thế cớ sao mang buồn tủi
Khắc vào hồn những hạt bụi tháng năm
Rồi mỗi đêm trên chiếu lẻ em nằm
Mơ hạnh phúc chốn xa xăm mòn mỏi
Trăm cảm xúc trào dâng còn len lỏi
Mãi lặng thầm chẳng chịu nói ra đâu.
Thơ :Lê Ngọc Dũng
Bởi xa em khiến nghĩa nhạt phai mờ
Bao kỉ niệm tình tơ hoài xa cách
Lời hẹn ước ngày xưa dần rũ mạch
Luôn muộn phiền thân lữ khách ngàn phương
Tại vì em, anh thức suốt canh trường
Dòng ngâu đổ do còn thương câu hứa
Hạnh phúc hỡi Xin cháy bừng ngọn lửa
Cho đời này thắm đượm cửa tim yêu
Do nhớ em hồn ảo não khung chiều
Tim buốt lạnh, dáng liêu xiêu lầm lũi
Hỏi nhân thế cớ sao mang buồn tủi
Khắc vào hồn những hạt bụi tháng năm
Rồi mỗi đêm trên chiếu lẻ em nằm
Mơ hạnh phúc chốn xa xăm mòn mỏi
Trăm cảm xúc trào dâng còn len lỏi
Mãi lặng thầm chẳng chịu nói ra đâu.
Thơ :Lê Ngọc Dũng