Tác giả: Vương Văn Thưởng
Bài thơ này anh viết tặng riêng em
Tặng đến người con gái của lòng anh
Đông đến rồi em ở nơi xa ấy
Nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe
Anh nơi này nhớ em nhiều lắm đó
Người con gái mà anh yêu thương à
Đông về rồi nơi anh đang lạnh cóng
Nhưng không sao anh đang cảm thấy ấm
Vì có em anh không thấy lạnh nữa
Vào mỗi đêm gió lạnh thổi qua hiên
Anh thường ngồi trước sân nhà yên tĩnh
Ngó lên trời ngắm những vì sao sáng
Ở trên cao tít bầu trời xa xôi
Càng ngắm sao lòng anh càng thấy nhớ
Người con gái yêu thương của lòng anh
Đang cách xa tận hàng nghìn cây số
Đêm nay anh lại ngồi ngắm vì sao
Anh muốn mượn một không gian yên tĩnh
Anh muốn mượn cả một bầu trời đêm
Anh muốn mượn những ánh sao trên trời
Để gửi em ngàn lời yêu thương nhất
Cùng với cả ngàn lời thương nhớ
Mà anh muốn gửi tặng tới em.
Tặng đến người con gái của lòng anh
Đông đến rồi em ở nơi xa ấy
Nhớ mặc ấm và giữ gìn sức khỏe
Anh nơi này nhớ em nhiều lắm đó
Người con gái mà anh yêu thương à
Đông về rồi nơi anh đang lạnh cóng
Nhưng không sao anh đang cảm thấy ấm
Vì có em anh không thấy lạnh nữa
Vào mỗi đêm gió lạnh thổi qua hiên
Anh thường ngồi trước sân nhà yên tĩnh
Ngó lên trời ngắm những vì sao sáng
Ở trên cao tít bầu trời xa xôi
Càng ngắm sao lòng anh càng thấy nhớ
Người con gái yêu thương của lòng anh
Đang cách xa tận hàng nghìn cây số
Đêm nay anh lại ngồi ngắm vì sao
Anh muốn mượn một không gian yên tĩnh
Anh muốn mượn cả một bầu trời đêm
Anh muốn mượn những ánh sao trên trời
Để gửi em ngàn lời yêu thương nhất
Cùng với cả ngàn lời thương nhớ
Mà anh muốn gửi tặng tới em.