Tác giả: Nguyễn Tâm
Tôi không biết những bà mẹ trên thế gian này như thế nào, và mẹ của bạn ra sao, nhưng với tôi mẹ là một cụm từ rất ngắn từ khi tôi mới biết bập bẹ gọi tiếng mẹ .
Người mẹ của tôi, lúc thuở bé thì tôi yêu mẹ tôi lắm, cái khoảng tuổi mới cảm nhận được những sự việc chung quanh, người nào ẫm bồng và chơi đùa với tôi là luôn quấn quýt bên người ấy, trẻ con đứa nào mà chả thích mẹ đúng không ? nhưng càng lớn thì tôi không thích mẹ tí nào, cằn nhằn cử nhử,đi đâu làm gì cũng chú ý, thậm chí quần áo giầy dép cũng không được theo ý mình,có lúc, tôi làm mình làm mẩy, nhịn ăn nhịn uống tuyệt thực thì họa hoằn lắm mới được theo như ý mình .
Chưa kể nhé, tiền tết hay tiền gì cũng phải đưa cho mẹ giữ, khi cần thì có lý do thì mới đưa lại, càng khi lớn hơn tí nữa thì tôi cứ muốn chạy xa ra khỏi cái nhà vì không muốn nhìn thấy mẹ, khi phát hiện rằng mẹ càng nói nhiều, đôi lúc la lối, nói đủ thứ chuyện, tôi muốn điên lên và chẳng muốn nghe, thậm chí khi hỏi, tôi cũng chẳng buồn trả lời, có trả lời chăng thì rất ngắn gọn là " có, không " nói rất trỏng, nói chung phiền chết đi được .
Năm nay mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, có lẽ đã lớn tuổi nhưng tính mẹ tôi vẫn không thay đổi, bà vẫn cứ nói mỗi khi tôi về thăm nhà, công việc thế nào, ăn uống ra sao, có đủ sống không, khi nào lập gia đình, ăn xài như thế có đứa nào mà dám lấy, bớt bớt lại sau này mà có vốn để lập gia đình v.v và v.v .
Trước đây cái tuổi 14 cho đến 20 sao tôi cũng trưởng thành mà sao lại không cảm nhận được những cái từ lảm nhảm của mẹ tôi, mà đến tuổi này bây giờ, thì sao tôi thật thấm thía nó đến thế, phải chăng cái gian đoạn ấy tôi chưa hiểu được giá trị đồng tiền, cuộc sống, giá trị hạnh phúc gia đình chăng ?
Phải qua bao nhiêu thời gian ra đời tự làm việc, tự kiếm sống, tôi nghiệm ra được rồi, lúc đó sung sướng quá, đói thì chạy về lục cơm mà ăn, quần áo có mẹ giặt, cần tiền tiêu thì tuyệt thực cũng sẽ được cho tiền, mà lúc ấy lại ghét mẹ đến thế
Trên thế gian khi tình mẫu tử thiêng liêng chạm được vào con tim của bạn để tạo ra những dòng cảm xúc dâng lên trên đôi mắt thành những giọt nước mắt chảy muộn, thì mẹ đã gần đất xa trời
Mẹ của tôi là thế, mẹ của bạn cũng thế, những người mẹ trên thế gian này như một, họ luôn bảo bọc đứa con họ đã cưu mang và nuôi dưỡng chúng lớn khôn, dầu đôi khi ít nhiều chúng đã làm cho mẹ tổn thương .
Có hạnh phúc nào được mẹ rầy rà chỉ bảo, có hạnh phúc nào khi được gọi tiếng mẹ từ tim, xin lỗi mẹ của con, người mẹ mà con luôn làm mẹ bận tâm dù bây giờ mẹ đã già, giờ đây con lại muốn mẹ cằn nhằn hay la mắng con, để con còn biết mẹ vẫn còn sức khoẻ để sống với con, nhưng sao bây giờ mẹ lại ít nói hơn trước và ít la rầy con như xưa, dẫu nay con đã lớn, nhưng thật ra con vẫn còn khờ và cần những lời răn đe từ mẹ, ngày lể mẹ con chỉ xin ơn trên cho mẹ được khoẻ mạnh và sống trường niên, mẹ của tôi !
Người mẹ của tôi, lúc thuở bé thì tôi yêu mẹ tôi lắm, cái khoảng tuổi mới cảm nhận được những sự việc chung quanh, người nào ẫm bồng và chơi đùa với tôi là luôn quấn quýt bên người ấy, trẻ con đứa nào mà chả thích mẹ đúng không ? nhưng càng lớn thì tôi không thích mẹ tí nào, cằn nhằn cử nhử,đi đâu làm gì cũng chú ý, thậm chí quần áo giầy dép cũng không được theo ý mình,có lúc, tôi làm mình làm mẩy, nhịn ăn nhịn uống tuyệt thực thì họa hoằn lắm mới được theo như ý mình .
Chưa kể nhé, tiền tết hay tiền gì cũng phải đưa cho mẹ giữ, khi cần thì có lý do thì mới đưa lại, càng khi lớn hơn tí nữa thì tôi cứ muốn chạy xa ra khỏi cái nhà vì không muốn nhìn thấy mẹ, khi phát hiện rằng mẹ càng nói nhiều, đôi lúc la lối, nói đủ thứ chuyện, tôi muốn điên lên và chẳng muốn nghe, thậm chí khi hỏi, tôi cũng chẳng buồn trả lời, có trả lời chăng thì rất ngắn gọn là " có, không " nói rất trỏng, nói chung phiền chết đi được .
Năm nay mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, có lẽ đã lớn tuổi nhưng tính mẹ tôi vẫn không thay đổi, bà vẫn cứ nói mỗi khi tôi về thăm nhà, công việc thế nào, ăn uống ra sao, có đủ sống không, khi nào lập gia đình, ăn xài như thế có đứa nào mà dám lấy, bớt bớt lại sau này mà có vốn để lập gia đình v.v và v.v .
Trước đây cái tuổi 14 cho đến 20 sao tôi cũng trưởng thành mà sao lại không cảm nhận được những cái từ lảm nhảm của mẹ tôi, mà đến tuổi này bây giờ, thì sao tôi thật thấm thía nó đến thế, phải chăng cái gian đoạn ấy tôi chưa hiểu được giá trị đồng tiền, cuộc sống, giá trị hạnh phúc gia đình chăng ?
Phải qua bao nhiêu thời gian ra đời tự làm việc, tự kiếm sống, tôi nghiệm ra được rồi, lúc đó sung sướng quá, đói thì chạy về lục cơm mà ăn, quần áo có mẹ giặt, cần tiền tiêu thì tuyệt thực cũng sẽ được cho tiền, mà lúc ấy lại ghét mẹ đến thế
Trên thế gian khi tình mẫu tử thiêng liêng chạm được vào con tim của bạn để tạo ra những dòng cảm xúc dâng lên trên đôi mắt thành những giọt nước mắt chảy muộn, thì mẹ đã gần đất xa trời
Mẹ của tôi là thế, mẹ của bạn cũng thế, những người mẹ trên thế gian này như một, họ luôn bảo bọc đứa con họ đã cưu mang và nuôi dưỡng chúng lớn khôn, dầu đôi khi ít nhiều chúng đã làm cho mẹ tổn thương .
Có hạnh phúc nào được mẹ rầy rà chỉ bảo, có hạnh phúc nào khi được gọi tiếng mẹ từ tim, xin lỗi mẹ của con, người mẹ mà con luôn làm mẹ bận tâm dù bây giờ mẹ đã già, giờ đây con lại muốn mẹ cằn nhằn hay la mắng con, để con còn biết mẹ vẫn còn sức khoẻ để sống với con, nhưng sao bây giờ mẹ lại ít nói hơn trước và ít la rầy con như xưa, dẫu nay con đã lớn, nhưng thật ra con vẫn còn khờ và cần những lời răn đe từ mẹ, ngày lể mẹ con chỉ xin ơn trên cho mẹ được khoẻ mạnh và sống trường niên, mẹ của tôi !