Tác giả: Đinh Kim Chung
(Thơ Vui)
Ngày xưa Hoàng đế vi hành
Để xem thực tế dân lành ra sao
Bây giờ Tổng thống ngôi cao
Ngồi trong Nhà trắng nhìn vào Ti vi
Điều hòa hắt gió thổi đi
Có ai báo cáo thì ghi mấy dòng
Đưa lên laptop là xong
Việc gì đi lại lòng vòng khổ thân
Thôi thì mình cũng thằng dân
Phi xe máy dạo vài lần xem sao
Những gì mắt bị đập vào
Thì về chép lại tào lao mấy dòng
Đầu tiên cô gái chưa chồng
Đi A bờ lết đầu không đội gì
Vừa đi qua cái gác ghi
Hai anh cơ động thầm thì gọi tên
Cô cho xe máy sang bên
Thò tay vào cốp moi lên cái gì
Nhưng không phải cái phong bì
Thì ra giấy gói bánh mì pa tê
Đưa anh cơ động chờ phê
Anh này không trả mang về làm chi?
Ung dung cô gái lại đi
Hai anh cơ động cười khì. Ồ zê!
Xe vừa đến phía bờ đê
Gặp ngay một bác ghi đề. À không
Lô tô kiến thiết cộng đồng
Gọi là ích nước và không hại nhà
Lợi luôn thằng chủ là ba
Bởi vì thằng đánh nó là ghi thêm
Lô tô đặt ở bên trên
Còn bên dưới lại là phên ghi đề
Chủ nhà có vẻ pê đê
Nó rằng: "Nhất định đề về đầu 2
Anh mà bắt ít khi sai
Đổ vài...mét kiếm tiền sài vô tư"
"Công an họ bắt bỏ xừ"
"Yên tâm! Anh được bao từ khá lâu "
Xe đi về phía chân cầu
Mấy cô môi đỏ chặn đầu gọi tên
"Anh ơi nhà nghỉ kế bên
Mời anh vào đã tầng trên còn phòng"
Mẹ sư! Đau cái lưng còng
Biết đâu chúng nó mà thòng thì toi
Cho nên bye nhé! Chuồn thôi!
Bỗng thằng đầu trọc ra lôi mình vào
Hay là nổi máu anh hào
May sao kiềm chế thế nào lại thôi
Nó cũng nhận ra mình rồi
Suýt mình hoặc nó ăn xôi bàn thờ
Về thôi không vợ nó chờ
Vừa về đầu phố sững sờ nhận ra
Cái ông chủ tịch phường ta
"Mời em mai dự tân gia nhà mình
Tầng tư anh mới hoàn thành
Mười giờ nhớ nhé cơm canh thôi mà"
Giỏi chưa! Tầng bốn cơ à
Lương ông ta chỉ phần ba lương mình...
Tưởng rằng đã hết hành trình
Ai dè đến cửa nhà mình bỗng đâu
Một bà mặc áo mầu nâu
Tay cầm tiền lẻ với âu cơm thừa
Tay kia cầm gậy đu đưa
Mắt bà nhìn thấy chứ chưa hẳn lòa
Suýt thì nước mắt nhạt nhòa
Ăn mày dĩ vãng đời ta vẫn còn
Ngoài kia gió thổi vô hồn
Trong nhà tiếng nhạc dập dồn vang ra
Vô tình mình cất tiếng ca
"Vi hành thôi cạch đến già hổng đi."
Ngày xưa Hoàng đế vi hành
Để xem thực tế dân lành ra sao
Bây giờ Tổng thống ngôi cao
Ngồi trong Nhà trắng nhìn vào Ti vi
Điều hòa hắt gió thổi đi
Có ai báo cáo thì ghi mấy dòng
Đưa lên laptop là xong
Việc gì đi lại lòng vòng khổ thân
Thôi thì mình cũng thằng dân
Phi xe máy dạo vài lần xem sao
Những gì mắt bị đập vào
Thì về chép lại tào lao mấy dòng
Đầu tiên cô gái chưa chồng
Đi A bờ lết đầu không đội gì
Vừa đi qua cái gác ghi
Hai anh cơ động thầm thì gọi tên
Cô cho xe máy sang bên
Thò tay vào cốp moi lên cái gì
Nhưng không phải cái phong bì
Thì ra giấy gói bánh mì pa tê
Đưa anh cơ động chờ phê
Anh này không trả mang về làm chi?
Ung dung cô gái lại đi
Hai anh cơ động cười khì. Ồ zê!
Xe vừa đến phía bờ đê
Gặp ngay một bác ghi đề. À không
Lô tô kiến thiết cộng đồng
Gọi là ích nước và không hại nhà
Lợi luôn thằng chủ là ba
Bởi vì thằng đánh nó là ghi thêm
Lô tô đặt ở bên trên
Còn bên dưới lại là phên ghi đề
Chủ nhà có vẻ pê đê
Nó rằng: "Nhất định đề về đầu 2
Anh mà bắt ít khi sai
Đổ vài...mét kiếm tiền sài vô tư"
"Công an họ bắt bỏ xừ"
"Yên tâm! Anh được bao từ khá lâu "
Xe đi về phía chân cầu
Mấy cô môi đỏ chặn đầu gọi tên
"Anh ơi nhà nghỉ kế bên
Mời anh vào đã tầng trên còn phòng"
Mẹ sư! Đau cái lưng còng
Biết đâu chúng nó mà thòng thì toi
Cho nên bye nhé! Chuồn thôi!
Bỗng thằng đầu trọc ra lôi mình vào
Hay là nổi máu anh hào
May sao kiềm chế thế nào lại thôi
Nó cũng nhận ra mình rồi
Suýt mình hoặc nó ăn xôi bàn thờ
Về thôi không vợ nó chờ
Vừa về đầu phố sững sờ nhận ra
Cái ông chủ tịch phường ta
"Mời em mai dự tân gia nhà mình
Tầng tư anh mới hoàn thành
Mười giờ nhớ nhé cơm canh thôi mà"
Giỏi chưa! Tầng bốn cơ à
Lương ông ta chỉ phần ba lương mình...
Tưởng rằng đã hết hành trình
Ai dè đến cửa nhà mình bỗng đâu
Một bà mặc áo mầu nâu
Tay cầm tiền lẻ với âu cơm thừa
Tay kia cầm gậy đu đưa
Mắt bà nhìn thấy chứ chưa hẳn lòa
Suýt thì nước mắt nhạt nhòa
Ăn mày dĩ vãng đời ta vẫn còn
Ngoài kia gió thổi vô hồn
Trong nhà tiếng nhạc dập dồn vang ra
Vô tình mình cất tiếng ca
"Vi hành thôi cạch đến già hổng đi."