Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh
Anh trở về sửa lại mái nhà xưa
Nơi lần đầu anh đưa em về thưa với mẹ
Bố vẫn nhìn anh tựa ngày anh thơ bé
Trìu mến, thương yêu... dù đã quá xa xôi
Như má em phai hồng và nhạt nét son môi
Ngôi nhà xưa, qua bao mùa mưa nắng
Ngày càng quạnh hiu, ngày càng trống vắng
Nó cũng buồn, rồi nó cũng hư hao
Trở lại quê nhà, nhớ kỷ niệm năm nao
Tuổi thơ của anh đi qua đây... dữ dội
Thời gian như kẻ lữ hành bước vội
Bỗng thấy cuộc đời chẳng có bao nhiêu
Trời quê mình nóng đốt như thiêu
Anh vẫn nằm nghe mẹ già kể chuyện
Chuyện xưa, nay... bồi hồi, lưu luyến
Thật kinh hoàng... một thuở chưa xa
Nay trở về nhìn lại mái nhà xưa
Kỷ niệm xa chợt ùa về... đau đớn
Con đường xưa em đi bụi mù như sóng cuộn
Vẫn mong ngày em trở lại vườn xưa.
Hà Tĩnh, 21/5/2015
JB Nguyễn Hữu Vinh
Nơi lần đầu anh đưa em về thưa với mẹ
Bố vẫn nhìn anh tựa ngày anh thơ bé
Trìu mến, thương yêu... dù đã quá xa xôi
Như má em phai hồng và nhạt nét son môi
Ngôi nhà xưa, qua bao mùa mưa nắng
Ngày càng quạnh hiu, ngày càng trống vắng
Nó cũng buồn, rồi nó cũng hư hao
Trở lại quê nhà, nhớ kỷ niệm năm nao
Tuổi thơ của anh đi qua đây... dữ dội
Thời gian như kẻ lữ hành bước vội
Bỗng thấy cuộc đời chẳng có bao nhiêu
Trời quê mình nóng đốt như thiêu
Anh vẫn nằm nghe mẹ già kể chuyện
Chuyện xưa, nay... bồi hồi, lưu luyến
Thật kinh hoàng... một thuở chưa xa
Nay trở về nhìn lại mái nhà xưa
Kỷ niệm xa chợt ùa về... đau đớn
Con đường xưa em đi bụi mù như sóng cuộn
Vẫn mong ngày em trở lại vườn xưa.
Hà Tĩnh, 21/5/2015
JB Nguyễn Hữu Vinh