Tác giả: Thiên Ân
VỀ NGANG NỖI BUỒN
Về ngang nỗi buồn năm trước
Bờ tre vắng hẳn chim kêu
Bên rào mấy trái chùm ruột?
Ngẩn ngơ làm dáng đôi điều
Về ngang nỗi buồn thầm kín
Chua cay đọng ở môi hờ
Nét chữ thơ ngây bịn rịn
Bây giờ nhòa mực bơ vơ
Về ngang nỗi buồn ôm nhớ
Tóc ai vương nắng chiều hè?
Đóa hoa tức mình không thở
Giật mình nằm đó lắng nghe
Về ngang nỗi buồn man mác
Mùa xa ai gọi mùa xa?
Gió mưa đưa chiều tan tác
Con cò quên khúc dân ca
Về ngang nỗi buồn không nói
Tình yêu chạy trốn lên trời
Ai buông từng chùm gian dối
Khép vội một miền tả tơi
Về ngang nỗi buồn thế kỉ
Trăm năm giọt lệ không già
Bay cao trăm ngàn vạn ý
Nỗi buồn im ỉm xót xa
Ân Thiên ( Bình Dương)
Về ngang nỗi buồn năm trước
Bờ tre vắng hẳn chim kêu
Bên rào mấy trái chùm ruột?
Ngẩn ngơ làm dáng đôi điều
Về ngang nỗi buồn thầm kín
Chua cay đọng ở môi hờ
Nét chữ thơ ngây bịn rịn
Bây giờ nhòa mực bơ vơ
Về ngang nỗi buồn ôm nhớ
Tóc ai vương nắng chiều hè?
Đóa hoa tức mình không thở
Giật mình nằm đó lắng nghe
Về ngang nỗi buồn man mác
Mùa xa ai gọi mùa xa?
Gió mưa đưa chiều tan tác
Con cò quên khúc dân ca
Về ngang nỗi buồn không nói
Tình yêu chạy trốn lên trời
Ai buông từng chùm gian dối
Khép vội một miền tả tơi
Về ngang nỗi buồn thế kỉ
Trăm năm giọt lệ không già
Bay cao trăm ngàn vạn ý
Nỗi buồn im ỉm xót xa
Ân Thiên ( Bình Dương)