Về Lại Tuổi Thơ

Tác giả: Hoài Vân

Muốn trở về thế giới tuổi thơ ghê
Ở nơi đó không biết buồn biết khổ
Dăm đứa tụ hợp thế là thành cái chợ
Tiếng cười giòn nhớ quá tuổi thơ ơi !

Quên sao được là những trò chơi
Cá sấu cá sấu lên bờ, người ta người ta xuống nước
Rồng rắn lên mây, tụi mày phía sau còn tao phía trước
Ô ăn quan,banh đũa,nhảy cò cò

Chán rồi ư lại đây hát với hò
Những bài hát thiếu nhi đến bây giờ còn thuộc
Oẳn tù tì cái kéo thua cái búa
Nên nhắm mắt lại nào để người trốn ta tìm

Mà sao ta đi tìm biết bao năm
Một nửa của mình, trốn nơi nào kỹ vậy
Ôi tuổi thơ trắng tinh như tờ giấy
Ai vẽ màu gì thì biết màu ấy thôi

Mơ thành người lớn,ừ,đã thành người lớn rồi
Trang giấy trắng đã không còn là trang giấy trắng
Ai vẽ lên màu quan tâm,lo lắng
Màu tương tư,thất vọng tuổi đôi mươi

Hồi nhỏ ham vui nên cứ thích đi chơi
Vô tư mà quên xin phép mẹ
Mẹ rầy la thì cúi đầu lặng lẽ
Nhưng nỗi buồn thì chưa hiểu gì đâu
Mẹ đánh đau,đau thì khóc có sao !
Sao trưởng thành nước mắt nuốt vào trong ?

Cuộc đời là những cái gạch đầu dòng
Gạch chào đời vỡ òa trong tiếng khóc
Gạch thiếu nhi bước chân vào lớp một
Gạch thiếu niên tuổi chỉ học và chơi
Gạch thanh niên 18 tuổi mộng mơ
Gạch trung niên,gia đình và sự nghiệp
Gạch tuổi già làm quen với bệnh tật
Gạch cuối cùng vẫy tay chào nhân gian

Dẫu biết là thời gian như mũi tên
Không có Doremon với vô vàn bảo bối
Những lần vấp ngã, những lần lầm lỗi
Ai sẽ là người tha thứ và bao dung?
Tuổi thơ ơi thương nhớ đến tận cùng
Sau tất cả cho tôi xin một vé
Chưa phân loại
Uncategorized