Về Cõi Hư Vô

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

VỀ CÕI HƯ VÔ

Anh trở về ngang qua miền bóng tối
Tiếng mưa đan trên lối cũ mây sầu
Điệu nhạc buồn tha thiết giữa canh thâu
Trời vắng ngắt khúc thu sầu thương cảm

Mộng võ vàng trôi theo làn mây xám
Cõi hoang vu điềm đạm tiếng chuông chùa
Mái tranh nghèo ngọn lửa cháy đêm khua
Rừng lá thấp bốn mùa mênh mang khói

Cha ngồi đó pho tượng sầu muôn nỗi
Mẹ đơn côi quanh lối cỏ sân nhà
Chiếc lá vàng phô pha ngàn kiếp trước
Cũng rụng chiều sông nước đổ về xuôi

Cơn gió thoảng dáng ai ngồi đan áo
Bóng hình em mờ ảo dưới trăng hiền
Lệ nhạt nhoà bên hiên đời tối sáng
Người chưa về sầu lãng khúc cô miên

Ngày héo hắt chao qua triền đê vắng
Bến lao xao làn nắng bóng cao dừa
Miền dĩ vãng mây thưa tràn khắp lối
Con đò chiều chìm nổi bến hoàng hôn

Đường phố cổ trưa buồn cơn nắng hạ
Thu chưa sang mà lá đổ muôn chiều
Trời lạnh lắm tiếng tiêu luồn theo gió
Khúc nhạc tình vàng võ nhớ mùa đông

Lối xuân xưa xao xuyến tận trong lòng
Người biệt xứ qua mấy vòng thiên kỷ
Để rồi khi trở về tìm đạo lý
Kiếp luân hồi còn chỉ một lần sao

Anh lại về đường rợp bóng phi lao
Căn gác cũ ta chào em chẳng nói
Buổi hồi hương cơn sầu cao vòi vọi
Đêm chênh chao ta dõi hướng con đò

Cuộc đời buồn gánh nặng những âu lo
Nỗi đớn đau mãi dày vò thân xác
Ta về đây sau tháng ngày phiêu dạt
Bóng quê xưa xơ xác áng mây sầu

Tình nhạt nhoà em hỡi biết về đâu ./.

Lê Cảnh Tiến 15/O6/2O21
Chưa phân loại
Uncategorized