Tác giả: Phong Trần & Xuân Lan
VẦNG TRĂNG NỖI NHỚ
Ta thơ thẩn
đêm dài theo nỗi nhớ
Dáng quê mình
một thuở quá xa xăm
Bao năm rồi
lâu lắm chẳng về thăm
Quê mẹ hỡi !
Đêm nằm con thao thức...
Thương nhớ lắm
những mùa ve nô nức
Hoa gạo về
đỏ rực góc trời yêu
Bóng trăng nghiêng
nhắc nhở nhớ bao điều
Miền ký ức
với nhiều nỗi nhớ thương...
Đêm viễn xứ
nghe tim mình than thở
Mong một ngày
ta trở lại chốn xưa
Ngắm ánh trăng
soi bóng giữa hàng dừa
Cùng trăng khuyết
đong đưa vào cõi nhớ...
Quê hương đã
ru hồn ta một thuở
Gởi trao người
với nỗi nhớ mênh mông
Bao yêu thương
mơ mộng của tuổi hồng
Xin gởi trọn
vào thơ màu nhớ mong...
Ôi nhớ quá...
ôi quê mình thương quá...
Nhớ tiếng chày
câu hò vẳng đêm khuya
Nhớ thương ai
gửi gắm bao câu thề
Nhớ một thời
một mối tình đam mê...
Ta thơ thẩn
đêm dài theo nỗi nhớ
Dáng quê mình
một thuở quá xa xăm
Bao năm rồi
lâu lắm chẳng về thăm
Quê mẹ hỡi !
Đêm nằm con thao thức...
Thương nhớ lắm
những mùa ve nô nức
Hoa gạo về
đỏ rực góc trời yêu
Bóng trăng nghiêng
nhắc nhở nhớ bao điều
Miền ký ức
với nhiều nỗi nhớ thương...
Đêm viễn xứ
nghe tim mình than thở
Mong một ngày
ta trở lại chốn xưa
Ngắm ánh trăng
soi bóng giữa hàng dừa
Cùng trăng khuyết
đong đưa vào cõi nhớ...
Quê hương đã
ru hồn ta một thuở
Gởi trao người
với nỗi nhớ mênh mông
Bao yêu thương
mơ mộng của tuổi hồng
Xin gởi trọn
vào thơ màu nhớ mong...
Ôi nhớ quá...
ôi quê mình thương quá...
Nhớ tiếng chày
câu hò vẳng đêm khuya
Nhớ thương ai
gửi gắm bao câu thề
Nhớ một thời
một mối tình đam mê...