VĂN XUÔI THÀNH THƠ
{ TỨ NGŨ LỤC BÁT - Viết vui nha bà con ! Xin đừng ném GẶCH - Tứ : Như tựa của khổ thơ
Vần chữ cuối ( cước vận ) đến câu lục }
Đi đâu ...về đâu ?
Cuộc đời tựa mây sầu
Ngỏ hồn phiêu bạt tình sâu
Cho mòn dĩ vãng dãi dầu thương đau.
Nỗi nhớ ...muôn màu
Bóng câu...đời qua mau
Hải hồ sóng vỗ buông tàu
Nghĩa trang ai đợi trước sau vẫn vào !
Thanh tịnh ...trăng sao
Buồn ...ước nguyện ngọt ngào
Chìm trong một giấc chiêm bao
Cô đơn vạn nẻo chốn nào có đôi ?
Trường Sơn ...núi đồi
Còn ai nhớ đến tôi ?
Tóc mai đã bạc bồi hồi
Dặm đường mòn gót nổi trôi nơi này.
Hôm qua...và nay
Xa...năm tháng bao ngày...
Hoài mơ kỷ niệm chưa phai
Không sao quên hết miệt mài vương tơ.
Văn xuôi ...thành thơ
Ép vần ...chữ đợi chờ...
Cho câu vào mộng thêm mơ
Mịt mùng mây tỏa bóng mờ nhân gian
Viết chơi ...lúc nhàn !
Chớ ném đá cho tan
Xin đừng vội vã phàn nàn
Chữ ra như thế thở than thế nào ..!?!.
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 10/03/2016
*************
TÌNH THƠ
Thơ : Nina Phan
Thẩn thờ...con chữ
Mơ màng khói hoa lư
Trắng đêm đôi mắt đỏ nhừ
Ôm thơ tình rớt tương tư trong lòng
Hồn lạc...mênh mông
Thiên thai ngả bềnh bồng
Phải chăng tất cả hư không?
Phôi pha vuột mất giữa dòng thời gian
Lời hẹn...đá vàng
Dư âm vọng còn vang
Giờ đây lỗi nhịp cung đàn
Mới hay vôi bạc dối gian lọc lừa
Theo gót ...người xưa
Yêu thơ mấy cho vừa
Vần âm con chữ lưa thưa
Tránh xa điều dữ nát bừa thế gian
Nắng ấm..chói chan
Muôn vật sáng rỡ ràng
Tình thơ liên kết tay đan
Xuyên tâm lục địa kết đoàn yêu thương.
Cảm tác bài thơ hay " Văn Xuôi Thành Thơ" của anh Nguyễn Ngọc René?
***********
*******CÙNG VU VƠ*******
Thơ : Elaine Nguyen
Đời thật...dửng dưng !
Ta tàn úa giữa chừng
Vóc ngà mình hạt quay lưng
Bỏ ta hiu quạnh đếm từng đêm thâu.
Đời biết...về đâu(?)
Chính ta chuốt mối sầu
Ôm đầu than trách lún sâu
Đường xa thiên lý nhuốm màu đau thương.
Đời thôi... vấn vương !
Thoáng qua giấc mộng thường
Lòng trần mờ ảo khói sương
Đâu còn thấy bóng thiên đường vu vơ.
Đời không...là mơ!
Ta đã học chữ ngờ
Nỗi ưu phiền chứa trong thơ
Tâm hồn hoang tưởng thẩn thờ ngu ngơ.
{ TỨ NGŨ LỤC BÁT - Viết vui nha bà con ! Xin đừng ném GẶCH - Tứ : Như tựa của khổ thơ
Vần chữ cuối ( cước vận ) đến câu lục }
Đi đâu ...về đâu ?
Cuộc đời tựa mây sầu
Ngỏ hồn phiêu bạt tình sâu
Cho mòn dĩ vãng dãi dầu thương đau.
Nỗi nhớ ...muôn màu
Bóng câu...đời qua mau
Hải hồ sóng vỗ buông tàu
Nghĩa trang ai đợi trước sau vẫn vào !
Thanh tịnh ...trăng sao
Buồn ...ước nguyện ngọt ngào
Chìm trong một giấc chiêm bao
Cô đơn vạn nẻo chốn nào có đôi ?
Trường Sơn ...núi đồi
Còn ai nhớ đến tôi ?
Tóc mai đã bạc bồi hồi
Dặm đường mòn gót nổi trôi nơi này.
Hôm qua...và nay
Xa...năm tháng bao ngày...
Hoài mơ kỷ niệm chưa phai
Không sao quên hết miệt mài vương tơ.
Văn xuôi ...thành thơ
Ép vần ...chữ đợi chờ...
Cho câu vào mộng thêm mơ
Mịt mùng mây tỏa bóng mờ nhân gian
Viết chơi ...lúc nhàn !
Chớ ném đá cho tan
Xin đừng vội vã phàn nàn
Chữ ra như thế thở than thế nào ..!?!.
-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 10/03/2016
*************
TÌNH THƠ
Thơ : Nina Phan
Thẩn thờ...con chữ
Mơ màng khói hoa lư
Trắng đêm đôi mắt đỏ nhừ
Ôm thơ tình rớt tương tư trong lòng
Hồn lạc...mênh mông
Thiên thai ngả bềnh bồng
Phải chăng tất cả hư không?
Phôi pha vuột mất giữa dòng thời gian
Lời hẹn...đá vàng
Dư âm vọng còn vang
Giờ đây lỗi nhịp cung đàn
Mới hay vôi bạc dối gian lọc lừa
Theo gót ...người xưa
Yêu thơ mấy cho vừa
Vần âm con chữ lưa thưa
Tránh xa điều dữ nát bừa thế gian
Nắng ấm..chói chan
Muôn vật sáng rỡ ràng
Tình thơ liên kết tay đan
Xuyên tâm lục địa kết đoàn yêu thương.
Cảm tác bài thơ hay " Văn Xuôi Thành Thơ" của anh Nguyễn Ngọc René?
***********
*******CÙNG VU VƠ*******
Thơ : Elaine Nguyen
Đời thật...dửng dưng !
Ta tàn úa giữa chừng
Vóc ngà mình hạt quay lưng
Bỏ ta hiu quạnh đếm từng đêm thâu.
Đời biết...về đâu(?)
Chính ta chuốt mối sầu
Ôm đầu than trách lún sâu
Đường xa thiên lý nhuốm màu đau thương.
Đời thôi... vấn vương !
Thoáng qua giấc mộng thường
Lòng trần mờ ảo khói sương
Đâu còn thấy bóng thiên đường vu vơ.
Đời không...là mơ!
Ta đã học chữ ngờ
Nỗi ưu phiền chứa trong thơ
Tâm hồn hoang tưởng thẩn thờ ngu ngơ.