Tác giả: Trần Dạ Từ
Một mảnh khăn ướt đắp lên mặt nàng
Trên đó những mùa đông xám phẳng
Một tấm mền đen đắp lên thân thể nàng
Với cỏ dại lút đầu, cùng khắp mình dĩ vãng.
Tôi mở mắt, quờ tay, nhưng chẳng còn ai
Duy bài hát mang tên người xa vắng.
Và sự vô cùng ấy trùm lên linh hồn nầy
Rồi trong đó, biển cao dần tiếng vọng.
Trên đó những mùa đông xám phẳng
Một tấm mền đen đắp lên thân thể nàng
Với cỏ dại lút đầu, cùng khắp mình dĩ vãng.
Tôi mở mắt, quờ tay, nhưng chẳng còn ai
Duy bài hát mang tên người xa vắng.
Và sự vô cùng ấy trùm lên linh hồn nầy
Rồi trong đó, biển cao dần tiếng vọng.