Tác giả: Quang Nguyễn
Và em cũng hết những ngày mưa nắng đổ
Gánh hàng qua, áo xanh rêu lưng phố
Tàng cây hiu, chim chốc cũng không về
Chiều nắng nhạt, bóng loang, gầy tỉ tê
Có những mùa thu, tàn thuốc rụng như lá
Bâng quơ chờ, cả trăm buổi đi qua
đến rất sớm, tâm tưởng, trễ thu, đang giữa hạ
Đâu thấy gì, ngoài tiếng bước reo xa
Có những chiều, chim chở nặng nỗi nhớ
Bay chẳng nổi chênh chao giữa thinh không
Góc quán vắng, ly cà phê bỏ dở
ghế bên lạnh tay chống cằm ngồi trông
Và em cũng hết những buổi đầu hò hẹn
Má đỏ hừng cắn ngón tay e thẹn
Lời như củi, đáp gọn đến lạ thường
Nghe xa thẳm, ngút ngàn cõi trùng dương
Và anh đã hết những lần viết thư vội
Thói quen cũ, đi làm về mỗi tối
Phải dặn chính mình - đã là người lớn rồi
Đừng khóc như trẻ nhỏ - xấu hổ lắm tôi ơi
Em về lấy chồng, phố xanh đông thuở ấy
Mà mắt anh, vắng vẻ đến lạ kì
Dù đoàn người qua, ồn ào tiếng xe chạy
Và anh cũng đã hết...
Mắt treo ngang đường, ngó những chiều em đi......
Gánh hàng qua, áo xanh rêu lưng phố
Tàng cây hiu, chim chốc cũng không về
Chiều nắng nhạt, bóng loang, gầy tỉ tê
Có những mùa thu, tàn thuốc rụng như lá
Bâng quơ chờ, cả trăm buổi đi qua
đến rất sớm, tâm tưởng, trễ thu, đang giữa hạ
Đâu thấy gì, ngoài tiếng bước reo xa
Có những chiều, chim chở nặng nỗi nhớ
Bay chẳng nổi chênh chao giữa thinh không
Góc quán vắng, ly cà phê bỏ dở
ghế bên lạnh tay chống cằm ngồi trông
Và em cũng hết những buổi đầu hò hẹn
Má đỏ hừng cắn ngón tay e thẹn
Lời như củi, đáp gọn đến lạ thường
Nghe xa thẳm, ngút ngàn cõi trùng dương
Và anh đã hết những lần viết thư vội
Thói quen cũ, đi làm về mỗi tối
Phải dặn chính mình - đã là người lớn rồi
Đừng khóc như trẻ nhỏ - xấu hổ lắm tôi ơi
Em về lấy chồng, phố xanh đông thuở ấy
Mà mắt anh, vắng vẻ đến lạ kì
Dù đoàn người qua, ồn ào tiếng xe chạy
Và anh cũng đã hết...
Mắt treo ngang đường, ngó những chiều em đi......