Tác giả: Việt Dương Nhân
Ước gì có anh trong đêm nay
Chúng ta cùng nhau say
Say men tình ái...
Say men rượu nồng...
Cho quên ngày tháng
chất chồng đắng cay,
Ô kìa ! Tiếng gió hay tiếng ai ?
Rì rào bên song cửa,
Như oán than nức nỡ...
Chỉ có mấy tuần trăng.
Mấy tuần trăng!
Mà tình em thấm mặn.
Đã qua bao nhiêu năm,
‘’Cơn điên tình’’ đi vắng
Đêm nay về, khuấy nát hồn em !
Rượu đã thấm môi mềm
Trời khuya đứng lặng im.
Mà em đang kiếm tìm,
Một hình bóng trong đêm,
Thuở ngày... tháng hai ấy...
Chiều chúa nhựt dịu êm...
Của mùa đông tuyết bay,
Ngọn gió tình đưa đẩy
Cuộn hồn em mê say...
Anh nào thấu lòng này !
Phải chăng em đang say ?
Rượu cạn rồi mấy chai ?
Cháy bao nhiêu điếu thuốc ?
Mà nỗi sầu chưa nguôi !
Trái tim trói buộc rồi,
Chỉ hình bóng anh thôi !
Ước gì có anh
Ước gì có anh
Chúng ta cùng nhau say
Say men tình ái...
Say men rượu nồng...
Cho quên ngày tháng
chất chồng đắng cay,
Ô kìa ! Tiếng gió hay tiếng ai ?
Rì rào bên song cửa,
Như oán than nức nỡ...
Chỉ có mấy tuần trăng.
Mấy tuần trăng!
Mà tình em thấm mặn.
Đã qua bao nhiêu năm,
‘’Cơn điên tình’’ đi vắng
Đêm nay về, khuấy nát hồn em !
Rượu đã thấm môi mềm
Trời khuya đứng lặng im.
Mà em đang kiếm tìm,
Một hình bóng trong đêm,
Thuở ngày... tháng hai ấy...
Chiều chúa nhựt dịu êm...
Của mùa đông tuyết bay,
Ngọn gió tình đưa đẩy
Cuộn hồn em mê say...
Anh nào thấu lòng này !
Phải chăng em đang say ?
Rượu cạn rồi mấy chai ?
Cháy bao nhiêu điếu thuốc ?
Mà nỗi sầu chưa nguôi !
Trái tim trói buộc rồi,
Chỉ hình bóng anh thôi !
Ước gì có anh
Ước gì có anh