Tác giả: Nguyễn Hoàng Long (Long Vinc)
Giữa khoảng trời: mênh mông và lộng gió
Tôi thu mình nghe gió thoảng lướt qua
Tượng cụ Lê chễm chệ nhìn phía nắng
Trong hồn người có giọt nắng nào không ?
Nơi ánh nắng ôm trọn tượng đá này
Mắt đăm chiêu bao nghĩ suy trăn trở
Thời gian qua, có bao giờ trở lại ?
Đau đáu về: quá khứ của ngày xưa.
Tượng cụ Lê - chao ôi - sao thương quá
Đội nắng gió, bão bùng, mưa bủa vây
Có nắng trời len lỏi sưởi ấm lòng
Có mưa ngâu gội mát cả hồn cụ
Ngỡ hoa điệp đang đậu trên vạt áo
Mà lòng ta xao xuyến ngơ ngác buồn
Bao khát khao âm thầm trao gửi gió
Bao cánh điệp - ta khẽ nắm chặt tay.
Dẫu rằng cho đến vài ba dăm nữa
Tuổi học trò khép lại trước tượng xưa
Tượng cụ Lê khắc khoải trông phía nắng
Nước mắt buồn, khẽ rơi, nước mắt buồn.
Tôi thu mình nghe gió thoảng lướt qua
Tượng cụ Lê chễm chệ nhìn phía nắng
Trong hồn người có giọt nắng nào không ?
Nơi ánh nắng ôm trọn tượng đá này
Mắt đăm chiêu bao nghĩ suy trăn trở
Thời gian qua, có bao giờ trở lại ?
Đau đáu về: quá khứ của ngày xưa.
Tượng cụ Lê - chao ôi - sao thương quá
Đội nắng gió, bão bùng, mưa bủa vây
Có nắng trời len lỏi sưởi ấm lòng
Có mưa ngâu gội mát cả hồn cụ
Ngỡ hoa điệp đang đậu trên vạt áo
Mà lòng ta xao xuyến ngơ ngác buồn
Bao khát khao âm thầm trao gửi gió
Bao cánh điệp - ta khẽ nắm chặt tay.
Dẫu rằng cho đến vài ba dăm nữa
Tuổi học trò khép lại trước tượng xưa
Tượng cụ Lê khắc khoải trông phía nắng
Nước mắt buồn, khẽ rơi, nước mắt buồn.