Tuổi Trẻ & Dòng Sinh Mệnh Của Dân Tộc

Tác giả: Yên Sơn

Một ngàn năm trong bóng tối
được đem chưng bày nơi Tàng Cổ Viện
để rồi một-ngàn-một-trăm-năm sau
đêm đêm ngồi nghe Mẹ kể chuyện Liêu Trai
"những con chồn hoang, sống lâu trăm tuổi
hiện hình người giao hoan cùng chàng thư sinh khờ dại"

Năm nào người mặt trắng mắt xanh
tay cầm Thánh Kinh
tay ôm súng
tiến vào cửa bể Đà Nẵng
Làm sao quên được Sông Lô
với hơn hai ngàn xác quân thù
Bến Đoan Hùng bềnh bồng thây giặc
rồi núi rừng cũng xào xạc âm ba
hàng vạn xác người kéo về thành phố mừng hòa bình
nôn nao, hăng hái như chàng dũng sĩ
khi vác giáo xông vào đấu truờng
Và hàng vạn xác người
buồn bã đưa nhau về rừng núi
khi thời Bảo Hòang sụp đỗ

Mặt trời cũng đã tách rời Thái Dương Hệ
nên hơn hai mươi lăm năm
chưa ló một tia nắng rọi xuống
Đêm đen
chung quanh chỉ bóng tối và đầy rẫy danh từ
Ôi ước mơ treo cao từ đỉnh núi

Tuổi trẻ lớn lên
quen dần với nỗi cô đơn, tủi nhục
nên tâm hồn đóng băng
thương đau cũng trở thành quen thuộc
quen thuộc như câu Cách Ngôn ở nhà trường
hồi còn Tiểu học

Sông Lô vẫn lạnh lùng trôi
mang theo cùng tủi buồn dân tộc
và lạnh lùng như thương đau, đỗ vỡ từng phút
ngự trên mảnh đất vốn đã nghèo đói
Bao năm qua "con trâu đi trước, người cày theo sau"

Bóng tối nào rủ rê tôi
trở về với quá khứ vàng son
vừa đắng cay, vừa hãnh diện
Bàn tay nào xô đẩy anh
phải làm những gì mà lương tâm chối bỏ
Giọt nuớc mắt nào tiễn anh về với nghĩa trang

Ôi bóng dáng nào
Bàn tay nào
Giọt nuớc mắt nào
Tuổi trẻ sống trong miền bằng họai của linh thể
tức tửi, nghẹn ngào
Hàng ngày bạn bè, anh em chạy như bay vào hố thẳm
Sống để chờ đợi, phó mặc
hay sống cho thời thơ dấu vàng son, hoa buớm
Không! Đã qua, đã qua rồi
chỉ còn lại muời ba năm sách đèn
tạm đủ để hiểu, để biết, để tiếc rẻ tuổi thơ
và thương yêu những nguời còn sống
Muời ba năm nhắc nhớ đến vị tiền nhân
đã khai sinh cuộc Cách Mạng văn hóa
Đông Kinh Nghĩa Thục
để nghe khuyên nhũ rằng
"quê hương, đất nuớc ta không là thành Paris
Chúng ta không là con cháu
của những nguời mắt xanh tóc vàng"
Quanh đâu đây
anh ngồi canh bánh tét
chị lặng yên quay tơ
chờ xem con gì ra đời
đợi chờ với nỗi niềm thầm kín, xót xa

Xin hãy nguớc mắt nhìn về Israel
Nhìn bóng đêm rùng mình rủ nhau chạy trốn
Ánh nắng hồi sinh
dãy Trường Sơn mỉm cười, vươn mình ra biển
Thắp nén hương quỳ bên mộ Tolstoi
xin Leon đốt đèn đi truớc
mang cô đơn ra khỏi tâm hồn nguời đôn hậu
đem tin yêu treo truớc cửa nhà

Chắp tay hướng về
một-ngàn-một-trăm-năm trong Tàng Cổ Viện
Hồn sông núi linh thiêng
xin cho năm chục triệu người buớc ra khỏi bóng đêm

Xin nhặt những mảnh bom vỏ đạn
trên đồng lúa nương khoai
về làm gạch xây tường cho lớp học
Xin cho quê hương Miền Trung bớt đói nghèo
sắn khoai cũng đủ ấm lòng mẹ già
suốt đời tần tão nuôi con
Xin cho quê hương Việt Nam sớm thanh bình
để Bắc Nam chung về một mối
cùng nhau ngậm ngùi quỳ truớc bàn thờ tổ tiên
để tưởng nhớ, để không quên
giống người ngọai lai
với đại hận "một ngàn một trăm năm"

Yên Sơn
Mùa Thu 1965
Chưa phân loại
Uncategorized