Tác giả: Nguyên Đỗ
Nguyên Đỗ
Những nàng thơ, những chàng thơ không tuổi
Tóc bạc phơ, tóc đen lóng, vẫn thơ
Tim vẫn reo, sóng vẫn vỗ không ngờ
Hồn dào dạt, cánh tay luôn mở rộng
Những nàng thơ, những chàng thơ vẫn sống
Như lời thơ, người ạ, trong bài thơ
Bởi thơ văn có già trẻ bao giờ
Những rung động những bất ngờ nồng cháy
Những nàng thơ, những chàng thơ vẫn vậy
Vẫn yêu đời, yêu người với thiên nhiên
Vẫn mộng mơ, hào sảng khí hạo nhiên
Không cúi gục vì tuổi đời trĩu nặng
Những nàng thơ, những chàng thơ dĩ vãng
Những nàng thơ của hiện tại tương lai
Những chàng thơ còn vang mãi thật dài
Âm thanh nhạc của bao nhiêu thế hệ
Những nàng thơ, những chàng thơ có lẽ
Dừng bên đời, mãi mãi tuổi hai mươi
Chẳng tin ư, xin nhìn kỹ Người ơi
Ai già lắm cũng chỉ hai mí... mắt
Nguyên Đỗ
Những nàng thơ, những chàng thơ không tuổi
Tóc bạc phơ, tóc đen lóng, vẫn thơ
Tim vẫn reo, sóng vẫn vỗ không ngờ
Hồn dào dạt, cánh tay luôn mở rộng
Những nàng thơ, những chàng thơ vẫn sống
Như lời thơ, người ạ, trong bài thơ
Bởi thơ văn có già trẻ bao giờ
Những rung động những bất ngờ nồng cháy
Những nàng thơ, những chàng thơ vẫn vậy
Vẫn yêu đời, yêu người với thiên nhiên
Vẫn mộng mơ, hào sảng khí hạo nhiên
Không cúi gục vì tuổi đời trĩu nặng
Những nàng thơ, những chàng thơ dĩ vãng
Những nàng thơ của hiện tại tương lai
Những chàng thơ còn vang mãi thật dài
Âm thanh nhạc của bao nhiêu thế hệ
Những nàng thơ, những chàng thơ có lẽ
Dừng bên đời, mãi mãi tuổi hai mươi
Chẳng tin ư, xin nhìn kỹ Người ơi
Ai già lắm cũng chỉ hai mí... mắt
Nguyên Đỗ