Tác giả: Ngô Thiên Tú
Sáng đi học thường chờ nhau ngoài ngõ
Gặp nhau rồi hỏi đã thuộc bài chưa
Anh thích phá cho em cười chủm chỉm
Má em tròn hai đồng tiền sâu lõm
Hai đứa đùa lối nhỏ cũng vui lây
Có nhiều lần đường về mưa tầm tả
Hai đứa mà chỉ có chiếc áo mưa
Em vội vã che chung cho đừng ướt
Sợ nước làm anh cảm lạnh trời mưa
Cũng có lúc đường về trời hong nắng
Anh bỡn đùa em giận khóc như mưa
Biết em thích ép hoa vào trong vở
Hái hoa rừng anh tặng để làm thân
Em hay phá mấy lá cây mắc cỡ
Bị gai đâm đôi mắt chớp long lanh
Anh vội nắm bàn tay em nhỏ bé
Lấy gai dùm nước mắt hãy còn lăn
Tay em nhỏ cho tôi vừa đủ nắm
Thửơ học trò màu mực tím vây quanh
Em xinh xinh lung linh tà áo trắng
Tóc ngày nào giờ đã chấm ngang vai
Chiều tan trường vẫn bước về chung ngõ
Ngại ngùng nhau chẳng kề cận như xưa
Chiều nay mưa một mình em có áo
Còn tôi thì ướt lạnh cả buồng tim
Cũng có lúc đường về trời hong nắng
Má em hồng tôi ngớ ngẩn làm thơ
Thơ tôi viết em thẹn thùng nhận vội
Không trả lời cho tôi nghĩ vẩn vơ
Đôi khi phá chờ em cười chủm chỉm
Má đồng tiền giờ tan biến nơi nao
Em vẫn thích phá lá cây mắc cỡ
Bị gai đâm mà chẳng khóc ngu ngơ
Tôi muốn nắm bàn tay em nhỏ bé
Lấy gai dùm nhưng e ngại làm sao
Thưở ngày xưa bây chừ đâu còn nữa
Để tôi buồn nuối tiếc tuổi ngây thơ
Gặp nhau rồi hỏi đã thuộc bài chưa
Anh thích phá cho em cười chủm chỉm
Má em tròn hai đồng tiền sâu lõm
Hai đứa đùa lối nhỏ cũng vui lây
Có nhiều lần đường về mưa tầm tả
Hai đứa mà chỉ có chiếc áo mưa
Em vội vã che chung cho đừng ướt
Sợ nước làm anh cảm lạnh trời mưa
Cũng có lúc đường về trời hong nắng
Anh bỡn đùa em giận khóc như mưa
Biết em thích ép hoa vào trong vở
Hái hoa rừng anh tặng để làm thân
Em hay phá mấy lá cây mắc cỡ
Bị gai đâm đôi mắt chớp long lanh
Anh vội nắm bàn tay em nhỏ bé
Lấy gai dùm nước mắt hãy còn lăn
Tay em nhỏ cho tôi vừa đủ nắm
Thửơ học trò màu mực tím vây quanh
Em xinh xinh lung linh tà áo trắng
Tóc ngày nào giờ đã chấm ngang vai
Chiều tan trường vẫn bước về chung ngõ
Ngại ngùng nhau chẳng kề cận như xưa
Chiều nay mưa một mình em có áo
Còn tôi thì ướt lạnh cả buồng tim
Cũng có lúc đường về trời hong nắng
Má em hồng tôi ngớ ngẩn làm thơ
Thơ tôi viết em thẹn thùng nhận vội
Không trả lời cho tôi nghĩ vẩn vơ
Đôi khi phá chờ em cười chủm chỉm
Má đồng tiền giờ tan biến nơi nao
Em vẫn thích phá lá cây mắc cỡ
Bị gai đâm mà chẳng khóc ngu ngơ
Tôi muốn nắm bàn tay em nhỏ bé
Lấy gai dùm nhưng e ngại làm sao
Thưở ngày xưa bây chừ đâu còn nữa
Để tôi buồn nuối tiếc tuổi ngây thơ