Tự Tình !

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Con tim chẳng chịu nghe lời
Dặn lòng đóng lại lời mời yêu đương
Bao năm tim chẳng vấn vương
Vậy mà nay lại lỡ thương một người
Tim ơi! Ta trách buồn ngươi
Tại sao? Lại để bức tường thấp chi
Sao tim không chịu đóng lì
Chữ thương sẽ chẳng thể đi vào hồn
Để ta chẳng phải buồn chồn
Chẳng phải khó xử khi tồn chữ thương

KTp

———-
(Hoạ)
Biết sao để được cho vừa
Bóng hồng nhiều lắm dư thừa mênh mang
Phải chi một nẻo quan san
Chợ chiều lỡ chuyến đò ngang ...ngậm ngùi

Kim Dung
————-
(Hoạ)
Có duyên có nợ thì vui
Có duyên không nợ ngậm ngùi ai ơi!
Rồi ta lại trách ông trời
Sao mình gặp gỡ lại rời xa nhau
Và rồi gặm nhấm nỗi đau
Chữ duyên chữ nợ mang màu sầu bi
Đường anh! Anh cứ bước đi
Còn riêng em vẫn ôm ghì hình xưa

KTp
—————
(Hoạ)
Chờ chi lỡ chuyến đò trưa
Sông sâu bến lại vắng lưa thưa người
Chẳng vui cũng vẫn mỉm cười
Âu là duyên số hứa mười vẫn không
Vậy nên chẳng phải ngóng trông
Vậy nên đừng để má hồng lạt phai

Kim Dung

————-
(Hoạ)
Đợi chờ vẫn biết là sai
Nhưng sao lòng vẫn một hai chung tình
Bầu trời chẳng thấy bình minh
Đêm buồn khóc tủi một mình mà thôi
Tháng ngày một bóng đơn côi
Chuyện tình ngang trái của tôi thật buồn
( chúc chị luôn vui vẻ nha chị Kim Dung)

KTp
Chưa phân loại
Uncategorized