Tác giả: Bùi Nguyên Phong
TỰ SƯỚNG
Đồng Đế chiều nay trời sầm sập.
Mây đen vần vũ, biển thét gào.
Ta viết câu thơ chiêu hồn sóng.
Lời thơ thống thiết sóng lao xao.
Ta tiếp câu thơ chiêu hồn nước.
Nước sùi bọt trắng nén thương đau.
Câu thơ xé toang luồng sóng dữ.
Hớt phăng đầu con sóng bạc đầu.
Ta lấy câu thơ đè lưng sóng.
Đại dương hằn học thở dập dồn.
Ta bó câu thơ thành từng bó.
Lấy thơ làm trụ chống càn khôn…
Hởi ơi bọt nước mờ nhật nguyệt.
Câu thơ trần trụi giữa thiên hà.
Ngũ hành, bát quái ta chưa thạo.
Huyền môn sinh, tử cửa nào ra.
Ta ngồi phệt xuống lòng chán nản.
Loay hoay không thoát khỏi ta bà.
Đâu hay vô thường là thường đó.
Mù quáng đi tìm bến bờ xa.
Đang khi buồn bực chí khí uất.
Ta lấy câu thơ sướng mấy lời.
Một giấc chiêm bao còn trầy trật.
Tự sướng một lần được mấy vui.
Đồng Đế chiều nay trời sầm sập.
Mây đen vần vũ, biển thét gào.
Ta viết câu thơ chiêu hồn sóng.
Lời thơ thống thiết sóng lao xao.
Ta tiếp câu thơ chiêu hồn nước.
Nước sùi bọt trắng nén thương đau.
Câu thơ xé toang luồng sóng dữ.
Hớt phăng đầu con sóng bạc đầu.
Ta lấy câu thơ đè lưng sóng.
Đại dương hằn học thở dập dồn.
Ta bó câu thơ thành từng bó.
Lấy thơ làm trụ chống càn khôn…
Hởi ơi bọt nước mờ nhật nguyệt.
Câu thơ trần trụi giữa thiên hà.
Ngũ hành, bát quái ta chưa thạo.
Huyền môn sinh, tử cửa nào ra.
Ta ngồi phệt xuống lòng chán nản.
Loay hoay không thoát khỏi ta bà.
Đâu hay vô thường là thường đó.
Mù quáng đi tìm bến bờ xa.
Đang khi buồn bực chí khí uất.
Ta lấy câu thơ sướng mấy lời.
Một giấc chiêm bao còn trầy trật.
Tự sướng một lần được mấy vui.