Tác giả: Lãn Nhân
Mình ơi thương lắm mình ơi!
Thân mềm, phận yếu đội trời nắng mưa.
Những lần đi sớm về trưa
Dặm trường lặn lội cò cưa với đời.
Bụng đói thắt, vẫn gượng cười
Lại còn gặp kẻ lả lơi đưa tình.
Dạ tởm chẳng dám nói khinh
Lòng ta muối xát thương mình đắng cay.
Vì chồng con, cả hai tay
Một tay vun vén, một tay tảo tần.
Bao hôm chồng chẳng ở gần
Nửa đêm con quấy không than trách hờn.
Chồng người cà vạt, đầu trơn
Áo quần là luột, lời ngon, dáng ngà.
Khi đi mua váy làm quà
Khi về còn tặng lắc vàng, đô la.
Chồng mình chả giống người ta
Đầu bù, râu rối, miệng la, mắt lừ.
No cơm thích thổi tù và
Trông trên ngó dưới xót xa hộ người.
Bỏ nhà cửa, chạy ngược xuôi
Thân ốc chặng đặng còn nuôi rêu nhiều.
Lời ngọt chẳng có bao nhiêu
Tặng đời hết, còn lời điêu lời nồng.
Chém cho hết loại đàn ông
Hèn để vợ gánh bão giông với đời.
Mình ơi thương lắm mình ơi!
Thân mềm, phận yếu đội trời nắng mưa.
Những lần đi sớm về trưa
Dặm trường lặn lội cò cưa với đời.
Bụng đói thắt, vẫn gượng cười
Lại còn gặp kẻ lả lơi đưa tình.
Dạ tởm chẳng dám nói khinh
Lòng ta muối xát thương mình đắng cay.
Vì chồng con, cả hai tay
Một tay vun vén, một tay tảo tần.
Bao hôm chồng chẳng ở gần
Nửa đêm con quấy không than trách hờn.
Chồng người cà vạt, đầu trơn
Áo quần là luột, lời ngon, dáng ngà.
Khi đi mua váy làm quà
Khi về còn tặng lắc vàng, đô la.
Chồng mình chả giống người ta
Đầu bù, râu rối, miệng la, mắt lừ.
No cơm thích thổi tù và
Trông trên ngó dưới xót xa hộ người.
Bỏ nhà cửa, chạy ngược xuôi
Thân ốc chặng đặng còn nuôi rêu nhiều.
Lời ngọt chẳng có bao nhiêu
Tặng đời hết, còn lời điêu lời nồng.
Chém cho hết loại đàn ông
Hèn để vợ gánh bão giông với đời.
Mình ơi thương lắm mình ơi!