Tác giả: Ngưng Thu
Nằm nghe niệm khúc cuối đông
có lần ta khóc mùa không đợi mùa
tấm thân hoang phế, già nua
hận chùm anh túc hát đùa cơn say
Vết thương xuyên thủng đọt ngày
lời kinh cầu nguyện ai hay nửa chừng
di căn biến chứng một vùng
lòng mẹ cha nước mắt thung lũng đầy
Tháng năm buồn phủ chân mây
ta ngồi mê sảng bên ngày héo hon
trên đồi một mảnh trăng non
còn mong chút gió níu hòn nguyệt đêm
Hoàng hôn màu tím vương mềm
tóc em lơi lả bên thềm chiều xuân
tiếc em, ta tiếc quá chừng
bâng khuâng chiều cũng ngập ngừng bâng khuâng
Thôi đành quên phút lâng lâng
ta về từ giã mấy lần cơn đau
cũng vì nàng ấy, tiên nâu
đời ta cũng đã úa nhàu thời gian
Từ đây ta giã biệt nàng
về nghe tóc hát bên đàng tháng giêng.
NGƯNG THU
có lần ta khóc mùa không đợi mùa
tấm thân hoang phế, già nua
hận chùm anh túc hát đùa cơn say
Vết thương xuyên thủng đọt ngày
lời kinh cầu nguyện ai hay nửa chừng
di căn biến chứng một vùng
lòng mẹ cha nước mắt thung lũng đầy
Tháng năm buồn phủ chân mây
ta ngồi mê sảng bên ngày héo hon
trên đồi một mảnh trăng non
còn mong chút gió níu hòn nguyệt đêm
Hoàng hôn màu tím vương mềm
tóc em lơi lả bên thềm chiều xuân
tiếc em, ta tiếc quá chừng
bâng khuâng chiều cũng ngập ngừng bâng khuâng
Thôi đành quên phút lâng lâng
ta về từ giã mấy lần cơn đau
cũng vì nàng ấy, tiên nâu
đời ta cũng đã úa nhàu thời gian
Từ đây ta giã biệt nàng
về nghe tóc hát bên đàng tháng giêng.
NGƯNG THU