Từ Đó ,em Đi

Tác giả: Thiên Ân

TỪ ĐỘ ,EM ĐI
Từ độ lá vàng bay nghẽn lối
Ta về xào xạc những thanh âm
Chiều chiều tóc trời tơ mỏng rối
Con đường gõ nhịp điệu bổng trầm

Kỉ niệm vo tròn nương góc gió
Dày vò ảo ảnh trái chiêm bao
Ngủ vùi ngày xưa bên gác trọ
Lòng nghe mưa nắng tận kiếp nào?

Từ độ chân em trôi vạn dặm
Tách cà phê đắng đã bay hơi
Li rượu mềm môi sầu cô quạnh
Buồn chi mà uống cạn nửa vời

Chiếc áo tình nhân vai sờn rách
Phong trần ai gánh vạn cơn đau?
Chong đèn mấy ai còn đọc sách?
Thiêu thân hờn giận rụng cánh nâu

Từ độ ta thèm môi em đấy!
Xuân, Hạ, Thu, Đông lặng lẽ trôi
Dòng suối tình yêu còn tuôn chảy
Ta hứng phai phơi rớt giữa đời

Câu chuyện tình yêu ,rêu dĩ vãng
Người châm ,kẻ đốt thấu thịt xương
Ao sâu cá lội dài chê chán
Về đâu trong ngõ vắng vô thường?
Ngày 24/10/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized