Tác giả: Đinh Kim Chung
(Thơ Vui )
Mấy khi khám bệnh cho vua
Chuyện này không bịa, chỉ đùa chút thôi
Một ông nói: " Vua là tôi
Xin anh khám bệnh một hồi cho xong"
Mình sờ lên trán của ông
Cho ngay kết luận như trong não đồ
"Ông không chỉ mắc bệnh rồ
Nan y tứ chứng nhiễm vô ông rồi
Què, Mù, Câm, Điếc ông ơi!
Bốn loài bệnh ấy ông trời hại ông
Đầu tiên: Bốn bể non sông
Không ai giáp mặt là ông bị Què
Thứ hai: Sự thật tréo ngoe
Bản đồ ai vẽ bò thè lưỡi qua
Liếm luôn biển của ông cha
Ông không xóa nổi thành ra bị Mù
Thứ ba: Khắp các quân khu
Toàn dùng đồ đểu quân thù làm ra
Ông im chẳng nói chỉ la
Cho nên tôi kết luận là ông Câm
Thứ tư: Ông có ngậm sâm?
Tham ô hối lộ ầm ầm đấy thôi
Đồng sàng dị mộng ông ngồi
Nếu ông không Điếc thì lôi ra tòa"...
Ối trời! Đang mải ba hoa
Tự dưng bác sĩ trưởng khoa gọi vào
"Hai thằng kia khám đi nào
Bọn tâm thần đúng tầm phào linh tinh
Bố ơi! Thất mẹ cả kinh!
Hình như...có vẻ... tình hình hơi căng
Đúng là thừa thãi...điện năng
Cho nên...điên nặng lằng nhằng chấm than!
Tranh nhau ra chiếu vua ban
Làm cô hộ lý ngày can mấy lần
Cô y sĩ! Chích an thần
Chúng lên cơn phát chết dân bây giờ!"
Nếu điên nặng ắt ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thì phải làm thơ còn gì
Dân ơi! Chớ bắt vua đi!
Điện năng dân có dùng thì tự nhiên.
Mấy khi khám bệnh cho vua
Chuyện này không bịa, chỉ đùa chút thôi
Một ông nói: " Vua là tôi
Xin anh khám bệnh một hồi cho xong"
Mình sờ lên trán của ông
Cho ngay kết luận như trong não đồ
"Ông không chỉ mắc bệnh rồ
Nan y tứ chứng nhiễm vô ông rồi
Què, Mù, Câm, Điếc ông ơi!
Bốn loài bệnh ấy ông trời hại ông
Đầu tiên: Bốn bể non sông
Không ai giáp mặt là ông bị Què
Thứ hai: Sự thật tréo ngoe
Bản đồ ai vẽ bò thè lưỡi qua
Liếm luôn biển của ông cha
Ông không xóa nổi thành ra bị Mù
Thứ ba: Khắp các quân khu
Toàn dùng đồ đểu quân thù làm ra
Ông im chẳng nói chỉ la
Cho nên tôi kết luận là ông Câm
Thứ tư: Ông có ngậm sâm?
Tham ô hối lộ ầm ầm đấy thôi
Đồng sàng dị mộng ông ngồi
Nếu ông không Điếc thì lôi ra tòa"...
Ối trời! Đang mải ba hoa
Tự dưng bác sĩ trưởng khoa gọi vào
"Hai thằng kia khám đi nào
Bọn tâm thần đúng tầm phào linh tinh
Bố ơi! Thất mẹ cả kinh!
Hình như...có vẻ... tình hình hơi căng
Đúng là thừa thãi...điện năng
Cho nên...điên nặng lằng nhằng chấm than!
Tranh nhau ra chiếu vua ban
Làm cô hộ lý ngày can mấy lần
Cô y sĩ! Chích an thần
Chúng lên cơn phát chết dân bây giờ!"
Nếu điên nặng ắt ngẩn ngơ
Ngẩn ngơ thì phải làm thơ còn gì
Dân ơi! Chớ bắt vua đi!
Điện năng dân có dùng thì tự nhiên.