Tác giả: Nguyên Đỗ
Trước là lạ sau thành quen mấy tí
Từ quen sơ đến tri kỷ mấy khi
Khi tiếng cười, cử chỉ với đôi mi
Chơm chớp nhắn những sóng tình tín điệp
Anh nói bạo, vừa nghe ôi khủng khiếp
Suy nghĩ đi, nơi đất rộng người thưa
Dân Việt Nam lớn bé thiếu chẳng thừa
Không đủ trăm, thua Âu Cơ trăm trứng
Anh nói bậy nhưng nói gì cũng đúng
Nguời ta giờ thường có chỉ hai con
Năm ngàn năm đất Việt còn trường tồn
Nhờ đông con chống bắc phương xâm lược
Nhưng bây giờ ở đâu tìm ra được
Nhà đông con nhiều cháu hở người xa?
Em đến đây hạnh phúc mới chan hoà
Từ xa lạ sau sẽ thành thân quyến
Từ quen sơ đến tri kỷ mấy khi
Khi tiếng cười, cử chỉ với đôi mi
Chơm chớp nhắn những sóng tình tín điệp
Anh nói bạo, vừa nghe ôi khủng khiếp
Suy nghĩ đi, nơi đất rộng người thưa
Dân Việt Nam lớn bé thiếu chẳng thừa
Không đủ trăm, thua Âu Cơ trăm trứng
Anh nói bậy nhưng nói gì cũng đúng
Nguời ta giờ thường có chỉ hai con
Năm ngàn năm đất Việt còn trường tồn
Nhờ đông con chống bắc phương xâm lược
Nhưng bây giờ ở đâu tìm ra được
Nhà đông con nhiều cháu hở người xa?
Em đến đây hạnh phúc mới chan hoà
Từ xa lạ sau sẽ thành thân quyến