Trầu Ơi

Tác giả: Nguyễn Tâm

Lúng la lúng liếng nét duyên
Nghiêng nghiêng dáng nhỏ tóc huyền búi cao
Đường làng gió thổi xôn xao
Chợ quê mỗi sớm má đào truân chuyên

Cạnh ao con sáo vành khuyên
Nhành tre không đậu nó chuyền cành dâu
Gần nhà đây có xa đâu
Ngõ về bụi chuối rầu rầu ruột gan

Gánh trầu ngày tối đi ngang
Vườn cau hoa trổ mấy hàng đợi trông
Bao năm tôi ở phòng không
Em thời cũng vậy chưa chồng chưa con

Trầu xanh ví tựa gái son
Cuộn vào cau mới cho tròn duyên mai
Cau buồng quả lớn trái sai
Sao còn chưa thuận gót hài anh nâng

Sông sâu con nước lớn dâng
Mình ên đơn chiếc em cần tựa nương
Gối kề ôm ấp yêu thương
Hỏi thăm trầu có còn nhường cho anh

Đêm về giường gỗ chiếu manh
Có chồng có vợ cũng thành một đôi
Cười buồn em bảo với tôi
Anh đà chậm bước tình thôi lỡ làng

Nắng mưa cau héo úa vàng
Lối này chờ đợi nhưng nàng hết qua
Trắng trời cau rụng rơi hoa
Dấu chân đâu nữa nhạt nhòa thời gian

Chiều nay nghe tiếng ru sang
À ơi duyên nợ phũ phàng lặng câm
Bóng người in dấu trong tâm
Về ngang qua ngõ gọi thầm trầu ơi !

09 - 21 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized