Tác giả: Nguyên Hữu
TRĂNG SẦU
Trăng buông
In bóng
Ta ngồi,
Cô đơn
Lặng lẽ
Chỉ mình ta thôi.
Sương rơi
Thì
Kệ sương rơi,
Rơi đầy đọng giọt trên cây lá cành.
Long lanh
Gió vuốt
Long lanh,
Vắng tanh ta lạnh
Vắng tanh ta buồn.
Ta thương và giận
Chính ta,
Làm người thân khổ vì ta quá nhiều.
Ôi sự đời
Hỡi ôi trời
Ta muốn thay đổi sao trời chẳng cho?
Để sầu
Để khổ
Để ta này lại ngã, lại đau.
Lại gượng dậy
Lại nắn đầu ngửng cao,
Cười nào
Hãy cất sầu khổ sâu vào bên trong
Ấp ôm giọt lệ chị Hằng
Ru mình giấc ngủ
Mơ đời
Dung dăng…
06/2004
Nguyên Hữu
Trăng buông
In bóng
Ta ngồi,
Cô đơn
Lặng lẽ
Chỉ mình ta thôi.
Sương rơi
Thì
Kệ sương rơi,
Rơi đầy đọng giọt trên cây lá cành.
Long lanh
Gió vuốt
Long lanh,
Vắng tanh ta lạnh
Vắng tanh ta buồn.
Ta thương và giận
Chính ta,
Làm người thân khổ vì ta quá nhiều.
Ôi sự đời
Hỡi ôi trời
Ta muốn thay đổi sao trời chẳng cho?
Để sầu
Để khổ
Để ta này lại ngã, lại đau.
Lại gượng dậy
Lại nắn đầu ngửng cao,
Cười nào
Hãy cất sầu khổ sâu vào bên trong
Ấp ôm giọt lệ chị Hằng
Ru mình giấc ngủ
Mơ đời
Dung dăng…
06/2004
Nguyên Hữu