Trăm Năm

Tác giả: Phạm Ngọc

(viết thay cho một người)

Đêm - em gửi lòng mình trên từng nỗi nhớ
giữa không gian cách ngăn
giăng đầy những giấc mơ tội nghiệp
anh mãi mãi xa xăm - em vẫn dài mộng với

Còn em giữa dòng đời trôi nổi
cánh thời gian khép mở không chừng
mà duyên số hình như chẳng đợi
kiếm tìm nhau trong cõi mênh mông

Những con đường mồ côi cúi mặt
bóng đổ dài theo những hoàng hôn
giọt nước mắt pha lời gió hát
em yêu anh tê dại nỗi buồn

Biết làm sao ngăn được hoài mong
khi ngọn lửa trong tim bừng dậy
khao khát em cuộc tình thơ dại
để một mình gọi tiếng thiên thu

Em đứng phía bên này trái đất
anh bên kia nửa qủa điạ cầu
14 tiếng thời gian xa cách
ngày và đêm rong ruổi theo nhau

Trăng tháng bảy và cơn mưa vọng
mùa trong em sắp tắt nơi nào
sẽ còn lại trời thu lá rụng
và em cùng khoảng trống hư hao

Em sẽ về với heo may gió bấc
hẹn thề gì một cuộc bể dâu
có nỗi buồn dài cơn mơ ước
trăm năm rồi giữ lại cho nhau...

Phạm Ngọc
07072003
Chưa phân loại
Uncategorized