Trăm Năm Hư Ảo

Tác giả: Thanh Thanh Ngọc

Mọi điều lần lượt cất cánh bay đi Chỉ ta tưới đẫm cội nguồn nỗi nhớ Nào ai muốn tự thiêu bằng ngọn lừa Sao trái tim tan chảy chẳng nguyên lành Lời khước từ - ngập tràn đáy mong manh Nên rạn vỡ cả bình nguyên lộng gió Đứng giữa đồi tìm quên mùi hương cỏ Rừng đã say sao đá núi tật nguyền Khao khát chi mất mát bấy nhiêu lần Từng ước muốn rơi dần vào biển chết Con thuyền tình dạt về miền tam giác Ngày qua đời trống hoác giữa đời hoang Đi tìm gì chốn ấy nắng lang thang Địa Đàng hoang vu cành khô cỏ cháy Đất tự hỏi mầm non nào trỗi dậy Cho trăm năm hư ảo một lời thơ
Chưa phân loại
Uncategorized