Trăm Năm Hữu Hạn

Tác giả: Trung Kiên

Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Vậy tại sao ta không sống cho nhau
Buồn làm chi những lời thiên hạ
Ngồi xuống đây, ôm ấp tình si
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Cớ gì ta không sống hạnh phúc
Biết đâu mai ta tỉnh giấc
Sẽ chẳng còn anh/em trên đời
Nếu biết trăm năm là hữu hạn
Vậy tại sao lòng ta lại chật hẹp
Hãy rộng lượng như bầu trời xanh
Hãy an nhiên như bồ công anh
Tuy mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ
Phong ba bão táp không gục
Vậy tại sao lại gục trước tình yêu
Lòng em rộng sao lượng tình cứ chật
Để tình ta mãi đeo sầu
Để mỗi người một phương
Anh phương Bắc, em phương Nam
Để rồi cắt mối liên thông
Tạm biệt anh những ngày xa vắng
Để một ngày ta gặp lại nhau
Khi trưởng thành khi thành công
Để không hối hận những ngày cũ
Hẹn gặp anh một ngày gần nhất
Để trò chuyện tâm sự cùng nhau
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả