Tác giả: Love
Mẹ cho em trái tim vàng
Để em biết sống ngập tràn tình thuơng
Mơ một giọt nắng vấng vương
Hong một chút gió chút sương mây trời
Luôn mang hy vọng sáng ngời
Mỗi câu mỗi tiếng mỗi lời bình an
Không mang những oán cùng than
Nhìn người ánh mắt chứa chan ấm nồng
Hướng tương lai ước mơ hồng
Bao dung thiên hạ với lòng thật chân
Gặp hiểm trở chớ phân vân
Đối mặt ngang trái vững chân bước dài
Chẳng kiêu sa chẳng trang đài
Chẳng sắc nước cũng chẳng tài xuất nhân
Là tim của một thiên thần
Biết mang hạnh phúc chẳng cần hồi âm
Trái tim nhịp phách bỗng trầm
Theo cung cuộc sống thăng trầm du dương
Trái tim mang cả thiên đường
Hương hoa cỏ lạ ,cả vườn reo hoan
Trái tim em rất hiền ngoan
Nên em suốt kiếp chỉ toàn lạc quan
Không bợt cỡn , không dối gian
Trái tim biết nói :tim vàng " để yêu!
Kiếp sống này có bao nhiêu
Sáu mươi năm có quá nhiều cho ta
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Vẫn vô tình lắm ta thà mãi yêu
Để cho mây sáng trong chiều
Để gió căng mãi cánh diều nghĩa nhân
Để cho xa hoá thành gần
Để cho bóng tối hoá vầng thái dương
Địa ngục bỗng hoá thiên đường
Gian nan hiểm trở nguy lường hoá không
Duỗi chân nằm ngủ thong dong
Ngày sau thức dậy...vẫn nồng...hương yêu.
Để em biết sống ngập tràn tình thuơng
Mơ một giọt nắng vấng vương
Hong một chút gió chút sương mây trời
Luôn mang hy vọng sáng ngời
Mỗi câu mỗi tiếng mỗi lời bình an
Không mang những oán cùng than
Nhìn người ánh mắt chứa chan ấm nồng
Hướng tương lai ước mơ hồng
Bao dung thiên hạ với lòng thật chân
Gặp hiểm trở chớ phân vân
Đối mặt ngang trái vững chân bước dài
Chẳng kiêu sa chẳng trang đài
Chẳng sắc nước cũng chẳng tài xuất nhân
Là tim của một thiên thần
Biết mang hạnh phúc chẳng cần hồi âm
Trái tim nhịp phách bỗng trầm
Theo cung cuộc sống thăng trầm du dương
Trái tim mang cả thiên đường
Hương hoa cỏ lạ ,cả vườn reo hoan
Trái tim em rất hiền ngoan
Nên em suốt kiếp chỉ toàn lạc quan
Không bợt cỡn , không dối gian
Trái tim biết nói :tim vàng " để yêu!
Kiếp sống này có bao nhiêu
Sáu mươi năm có quá nhiều cho ta
Thời gian lặng lẽ trôi qua
Vẫn vô tình lắm ta thà mãi yêu
Để cho mây sáng trong chiều
Để gió căng mãi cánh diều nghĩa nhân
Để cho xa hoá thành gần
Để cho bóng tối hoá vầng thái dương
Địa ngục bỗng hoá thiên đường
Gian nan hiểm trở nguy lường hoá không
Duỗi chân nằm ngủ thong dong
Ngày sau thức dậy...vẫn nồng...hương yêu.