Tác giả: Hoàng Lê Nguyên
Trách ai sao...bán trăng đi...!
Để cho lá lại thầm thì với hoa
Để cho trăng khóc nhạt nhòa
Sương khuya ướt đẫm mái tòa lầu xưa...!
Ai về trăng lại tiễn đưa
Thềm hoa đẫm ướt cơn mưa dạt dào
Trăng còn bẽn lẽn trên cao
Mây vờn gió đẩy...buồn nào,buồn hơn...!
Trăng treo cành liễu dỗi hờn
Thi nhân xin hỏi có còn yêu trăng...?
Để ai lạc lối cung hằng
Duyên xưa tình cũ còn chăng hỡi người...!
Hoa sầu hoa chẳng còn tươi
Trăng buồn trăng cũng lại lười viếng thăm
Trách ai sao vội sai lầm
Gánh trăng rao bán lại ngâm thơ tình...!
Trăng về lối cũ buồn tênh
Đường lên dốc núi chênh vênh đá gành
Ta nào dám trách trời xanh
Chỉ trách ai đó sao đành bán trăng.....!
Để cho lá lại thầm thì với hoa
Để cho trăng khóc nhạt nhòa
Sương khuya ướt đẫm mái tòa lầu xưa...!
Ai về trăng lại tiễn đưa
Thềm hoa đẫm ướt cơn mưa dạt dào
Trăng còn bẽn lẽn trên cao
Mây vờn gió đẩy...buồn nào,buồn hơn...!
Trăng treo cành liễu dỗi hờn
Thi nhân xin hỏi có còn yêu trăng...?
Để ai lạc lối cung hằng
Duyên xưa tình cũ còn chăng hỡi người...!
Hoa sầu hoa chẳng còn tươi
Trăng buồn trăng cũng lại lười viếng thăm
Trách ai sao vội sai lầm
Gánh trăng rao bán lại ngâm thơ tình...!
Trăng về lối cũ buồn tênh
Đường lên dốc núi chênh vênh đá gành
Ta nào dám trách trời xanh
Chỉ trách ai đó sao đành bán trăng.....!