Trách Móc Và Bỏ Qua!

Tác giả: Khương Thuỵ Phùng

Có lẽ vì Ta chưa hiểu rõ Người
Nên vội vàng, trách móc khiến Ngừơi đau
Trong cuộc sống, nhiều chuyện hiểu lầm nhau
Lời nói vui, nhưng Ta xem là thật

Khi tường tận mới hay Ta trách trật
Khiến nỗi buồn cứ theo bám trong tâm
Lời trách móc làm Ngừơi phải trầm ngâm
Ta cảm thấy có chút gì hối hận

Khi biết Ngừơi, chẳng như Ta cảm nhận
Càng thêm buồn khi thấy Ngừơi chẳng vui
Nên ước mong! Lời trách móc chôn vùi
Để được thấy nụ cười như dạo trước

Để đem lại niềm vui và hài hước
Thuốc bổ tinh thần, nụ cười trên môi
Vì cuộc sống qúa nhiều chuyện buồn rồi
Vậy tại sao? Tạo thêm nhiều chi nữa!

Mong thấy Ngừơi, yêu đời như hôm bữa
Đừng bận tâm những lời nói gió bay
Đừng nghĩ ngợi khiến cặp mắt thêm cay
Qua một đêm ngày mai Ngừơi thức dậy

Lại ngập tràn yêu thương Ta mong vậy
Những trách móc, hiểu lầm tan biến khỏi
Bỏ qua cho nhau : điều Ta mong mỏi
Để Ta- Ngừơi lại rộn rã tiếng cười

Để cuộc sống quanh ta lại xanh tươi
Để khắp nơi ấm áp tình nhân loại
Để yêu thương sẽ không bị hủy hoại
Bởi chuyện hiểu lầm trách móc gây ra.

KTP( 5/2017)
Chưa phân loại
Uncategorized