Tác giả: Âu Tú Vân
Tôi biết làm thơ từ năm mười tuổi
Ba dạy tôi gieo vần làm lục bát quê hương
Lời con nít sao mà ngây ngô thế
Mẹ cười xòa dạy tôi biết dân ca.
Mười bốn tuổi tôi theo anh học vẽ
Nét bút mềm vẽ ước mơ tôi
Lần đầu tiên anh dạy tôi viết văn xuôi
Làm thơ tự do em nhớ chiều theo niềm cảm xúc.
Thơ sâu lắng bởi lòng ta trung thực
Vắt cạn máu tim mình chính là lúc ta yêu
Mười bảy tuổi chưa trải đời nhiều
Tôi học chị hát hoài bài ca dang dở.
Tôi đâu biết đời là muôn cách trở
Là đắng cay là những đổ vỡ cuộc tình
Là những gì trong thơ tôi hư cấu linh tinh
Ôi, tất cả giờ trở thành hiện thực!
Ba dạy tôi gieo vần làm lục bát quê hương
Lời con nít sao mà ngây ngô thế
Mẹ cười xòa dạy tôi biết dân ca.
Mười bốn tuổi tôi theo anh học vẽ
Nét bút mềm vẽ ước mơ tôi
Lần đầu tiên anh dạy tôi viết văn xuôi
Làm thơ tự do em nhớ chiều theo niềm cảm xúc.
Thơ sâu lắng bởi lòng ta trung thực
Vắt cạn máu tim mình chính là lúc ta yêu
Mười bảy tuổi chưa trải đời nhiều
Tôi học chị hát hoài bài ca dang dở.
Tôi đâu biết đời là muôn cách trở
Là đắng cay là những đổ vỡ cuộc tình
Là những gì trong thơ tôi hư cấu linh tinh
Ôi, tất cả giờ trở thành hiện thực!