Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Đừng than đừng khóc, tôi ơi !
Xem như vết cứa cuộc đời tặng riêng
Đừng câu cay đắng trách phiền
Vực sâu thăm thẳm giữa miền trần ai
Đừng lời mặn đắng mỉa mai
Cheo leo vách đá u hoài đa đoan
Đừng để lệ đổ hai hàng
Nghiến răng cam chịu bẽ bàng xót xa
Đừng nhớ quay quắt mù lòa
Mỏi mòn trông ngóng thiết tha đợi chờ
Đừng nghe mộng mị vần thơ
Hãy mau tỉnh thức giữa bờ đắm mê
Lãng quên, quên hết não nề
Đãi bôi lời mật ê chề đớn đau
Tôi ơi, xin chớ âu sầu !
Xem như vết cứa cuộc đời tặng riêng
Đừng câu cay đắng trách phiền
Vực sâu thăm thẳm giữa miền trần ai
Đừng lời mặn đắng mỉa mai
Cheo leo vách đá u hoài đa đoan
Đừng để lệ đổ hai hàng
Nghiến răng cam chịu bẽ bàng xót xa
Đừng nhớ quay quắt mù lòa
Mỏi mòn trông ngóng thiết tha đợi chờ
Đừng nghe mộng mị vần thơ
Hãy mau tỉnh thức giữa bờ đắm mê
Lãng quên, quên hết não nề
Đãi bôi lời mật ê chề đớn đau
Tôi ơi, xin chớ âu sầu !