Tôi Ngả Mình Trên Trái Tim Tổ Quốc

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

Tôi ngả mình
Tựa bờ vai non nước
Gối thân thương cùng ngực núi rừng
Và bồng bềnh
Theo gió trời tìm đường đến đỉnh cha ông

Nghe đâu đó miên man trong khúc ca bổi hổi
Toát lên vô vàn duyên dáng quê hương

Có bóng núi chập chờn chao nghiêng biển cả
Có hương hoa đang thấp thỏm ngoài đồng
Có đôi quang gánh đằn trầy lưng mẹ
Có người lính đứng gác giữa mù sương...

Tôi ngả lưng mình lên Hoàng Sa, Trường Sa và Trường Sơn nữa
Nghe ầm ầm biển Đông nổi bão
Thấy con thuyền quặn mình chảy máu
Tiếng lão ngư, ngân nga trong trẻo
Ơi Việt Nam!
Lá cờ đỏ bồng bềnh bay bay qua lửa đạn
Che chắn nắng mưa
Hỡi bao la bốn mùa dọc dài đất nước!
Những câu hò ngọt lịm tưới vào đường cày bỏng khô
Mái chèo lội nước đã muôn lần sóng xô xuôi ngược
Cánh đồng nghìn năm lúa vẫn bời bời
Những thành phố vươn mình bên biển cả
Non nước ngàn đời êm ấm Việt Nam tôi
Tôi ngả mình…nghe nhịp thở non sông.

13/3/2020
N.N
Chưa phân loại
Uncategorized