Tác giả: James Jee
Mất thật rồi bóng hình trăm năm nhớ
Chiến chinh sầu đã nỡ cướp em đi
Tôi gặp em trong một chiều nắng gió
Khi trở về đơn vị có mình tôi
Em thật xinh thoáng một chút bồi hồi
Đóa hoa dại đang trôi trên tuyến lửa
Anh bước vội còn em đang tựa cửa
Chiều đang về mưa bụi lại giăng giăng
Vương bóng hình người em gái trẻ măng
Đêm về đến tìm có chăng giấc mộng
Đời sương gió chẳng dám mơ hình bóng
Chuyện tình yêu mong mỏi có được đâu
Đất nước đang kêu nhân dân than sầu
Trời lửa đạn canh thâu bừng tỉnh giấc
Đành thôi nhé bóng dáng kia đem cất
Cất trong tim xin cất tận đáy lòng
Trong một ngày ta chẳng còn long đong
Chinh chiến sẽ không còn trên đất Việt
Rồi khi đó trên đường về biền biệt
Tìm đâu ra ôi tiếc nhớ trăm năm
Người em gái dáng ngọc ánh trăng rằm
Nơi chốn cũ lạnh căm hoang tàn quá
Chắc có lẽ bây giờ em yêu đã
Xa rời rồi đất cũ mãi ra đi
Ngôi đồi vắng mái tranh cũ mọi khi
Lửa chinh chiến đốt đi rồi tất cả
Đốt cháy nốt bóng hình mà tôi đã
Ấp ủ nhiều giấc mộng đã xa xôi
Nay còn đâu tôi và chỉ mình tôi
Buồn lê bước trên đồi chiều hoang vắng
Rồi năm tháng qua đi cùng tình đắng
Đất nước hòa bình văng vẳng tiếng ca
Vui mùa xuân Nam Bắc đã một nhà
Nhưng tôi mất em rồi và mãi mãi
Chiến chinh sầu đã nỡ cướp em đi
Tôi gặp em trong một chiều nắng gió
Khi trở về đơn vị có mình tôi
Em thật xinh thoáng một chút bồi hồi
Đóa hoa dại đang trôi trên tuyến lửa
Anh bước vội còn em đang tựa cửa
Chiều đang về mưa bụi lại giăng giăng
Vương bóng hình người em gái trẻ măng
Đêm về đến tìm có chăng giấc mộng
Đời sương gió chẳng dám mơ hình bóng
Chuyện tình yêu mong mỏi có được đâu
Đất nước đang kêu nhân dân than sầu
Trời lửa đạn canh thâu bừng tỉnh giấc
Đành thôi nhé bóng dáng kia đem cất
Cất trong tim xin cất tận đáy lòng
Trong một ngày ta chẳng còn long đong
Chinh chiến sẽ không còn trên đất Việt
Rồi khi đó trên đường về biền biệt
Tìm đâu ra ôi tiếc nhớ trăm năm
Người em gái dáng ngọc ánh trăng rằm
Nơi chốn cũ lạnh căm hoang tàn quá
Chắc có lẽ bây giờ em yêu đã
Xa rời rồi đất cũ mãi ra đi
Ngôi đồi vắng mái tranh cũ mọi khi
Lửa chinh chiến đốt đi rồi tất cả
Đốt cháy nốt bóng hình mà tôi đã
Ấp ủ nhiều giấc mộng đã xa xôi
Nay còn đâu tôi và chỉ mình tôi
Buồn lê bước trên đồi chiều hoang vắng
Rồi năm tháng qua đi cùng tình đắng
Đất nước hòa bình văng vẳng tiếng ca
Vui mùa xuân Nam Bắc đã một nhà
Nhưng tôi mất em rồi và mãi mãi