Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
ĐỎNG ĐẢNH NGÀY ĐÔNG
Ngày Đông đỏng đảnh lạ kỳ
Rét băm cứa ruột nói gì được đây
Trộn nắng gió, tứa da tay.
Lúc khô, khô kiệt quắt quay thấu trời.
Được ngày hong nắng mồ côi
Chỉ là dọn cuộc kéo lôi rét về.
Mưa non, nắng ép não nề
Cho đêm lưng lửng, vai kề lệch vai.
Rét giòn, giòn suốt buổi mai
Hanh khô, khô tận vết chai chân sần.
Môi mềm mà tứa theo gân
Lõm màu nham thạch đường vân khổ lòng.
Đồ mềm mỏng mảnh uốn bong
Đồ khô quắt quéo teo tong nực cười
Mong cho cóc gọi mưa rơi
Ngán thay nằm ngẫm tự nơi hang cùng.
Được vài ba cụm mây bùng
Chỉ ép mấy hạt bùng nhùng nặn mưa.
Lắc tàu chuối vuốt tàu dừa
Nào đã rơi đất mà lừa hạt khô
.Ngày đông tháng tận âu lo
Như con đỏng đảnh dúi do sau nhà.
Khổ cái cuống, bức cánh hoa
Mong chờ trổ nụ xuân ca...vãn mùa!
Phạm Ngọc Vĩnh
Ngày Đông đỏng đảnh lạ kỳ
Rét băm cứa ruột nói gì được đây
Trộn nắng gió, tứa da tay.
Lúc khô, khô kiệt quắt quay thấu trời.
Được ngày hong nắng mồ côi
Chỉ là dọn cuộc kéo lôi rét về.
Mưa non, nắng ép não nề
Cho đêm lưng lửng, vai kề lệch vai.
Rét giòn, giòn suốt buổi mai
Hanh khô, khô tận vết chai chân sần.
Môi mềm mà tứa theo gân
Lõm màu nham thạch đường vân khổ lòng.
Đồ mềm mỏng mảnh uốn bong
Đồ khô quắt quéo teo tong nực cười
Mong cho cóc gọi mưa rơi
Ngán thay nằm ngẫm tự nơi hang cùng.
Được vài ba cụm mây bùng
Chỉ ép mấy hạt bùng nhùng nặn mưa.
Lắc tàu chuối vuốt tàu dừa
Nào đã rơi đất mà lừa hạt khô
.Ngày đông tháng tận âu lo
Như con đỏng đảnh dúi do sau nhà.
Khổ cái cuống, bức cánh hoa
Mong chờ trổ nụ xuân ca...vãn mùa!
Phạm Ngọc Vĩnh