Tác giả: Băng Nguyệt
Xung quanh em chỉ còn xót màn đêm
Anh phương ấy...có nghe niềm thổn thức
Nói tiếng yêu.. em còn nghe ngờ vực
Chỉ kiếp này,...ray rứt.....muộn màng....duyên.
Uớc cùng anh tay trong tay dạo biển
Bãi sóng dài.... quyến luyến mấy dấu chân
Ta sẽ say những nhịp điệu ái ân
Mặc định mệnh có ngàn cân...khắc nghiệt.
Anh đừng nhìn vào đôi làn mi biếc
Kẻo thẹn thùng...rồi...tiếc nuối thời gian,
Thời hoa mộng mười sáu đã dở dang
Trăng mừoi lăm, trăng tàn vương...tóc rối
Chẳng đọc nữa những lời kinh sám hối
Tội gì đâu mà vội vã.... ăn năn.
Dẫu tình đời có quá nhiều tang trắng
Vẫn bình thường, vẫn lặng lẽ....cho yên.
Nếu ngày mai vẫn còn nợ truân chuyên
Ta gặp nhau quên đời bao biến đổi
Tình thơ buồn có khi nào....biết...dối?!
Ánh trăng sầu....tỏ lối....đến tìm nhau.......!?!
Anh phương ấy...có nghe niềm thổn thức
Nói tiếng yêu.. em còn nghe ngờ vực
Chỉ kiếp này,...ray rứt.....muộn màng....duyên.
Uớc cùng anh tay trong tay dạo biển
Bãi sóng dài.... quyến luyến mấy dấu chân
Ta sẽ say những nhịp điệu ái ân
Mặc định mệnh có ngàn cân...khắc nghiệt.
Anh đừng nhìn vào đôi làn mi biếc
Kẻo thẹn thùng...rồi...tiếc nuối thời gian,
Thời hoa mộng mười sáu đã dở dang
Trăng mừoi lăm, trăng tàn vương...tóc rối
Chẳng đọc nữa những lời kinh sám hối
Tội gì đâu mà vội vã.... ăn năn.
Dẫu tình đời có quá nhiều tang trắng
Vẫn bình thường, vẫn lặng lẽ....cho yên.
Nếu ngày mai vẫn còn nợ truân chuyên
Ta gặp nhau quên đời bao biến đổi
Tình thơ buồn có khi nào....biết...dối?!
Ánh trăng sầu....tỏ lối....đến tìm nhau.......!?!