Tôi Đã Thấy Mùa Hè Đột Biến

Tác giả: Nguyễn Nhựt Hùng

Tiếng ve sầu rơi ra khỏi tàn cây đi thăm dò cái chết bỏng của mặt trời
tôi làm đầy nỗi buồn của mình bằng những lãng quên đột ngột bung nở
người họa sĩ già đang ngồi vẽ lại một vết chích đen xám bất thường
những đám mây bị nhốt phía bên kia dãy hàng rào có màu tức giận

Sau những đêm dài thức trắng con đường mòn mang vẻ mặt hân hoan
cái lưỡi cuối cùng còn lại của sự tưởng tượng đã nằm sâu dưới lòng đất
một đứa trẻ bắt đầu hát về ngôi nhà diệp lục chứa đầy ánh sáng
hương thơm trên bàn tay của nó đập nhẹ nhàng bởi một lồng ngực ấm nóng

Tôi thèm từng tiếng nói mà ai đó đã đem đi giấu trong một cái chai
thành phố đổ một cái bóng đen khổng lồ rồi òa lên nức nở
trong căn phòng ngày càng già đi những cái ly kể cho nhau nghe câu chuyện về giọt nước
nơi tôi đã từng khát khô vì những bài thơ không có chữ của mình

Phấn hoa bay làm không gian đầy những đốm xâm hại màu đỏ
con mèo nằm dưới bóng của tiếng kêu và tận hưởng món ăn quen thuộc trong giấc mơ
vỉa hè hoa cương tôi bắt gặp tia nhìn của chiếc lá mùa trước tuyệt thực
hơi thở rời khỏi tôi và trốn vào trận ốm của thời gian

Hàng bọ cạp vàng khóc rũ rượi vì sự hờ hững của bản Bolero mùa hè
cô gái đã đánh cắp những giác quan của tôi mặc váy hồng chen chân vào thời tiết
những xác ve nhợt nhạt với khuôn mặt bất an
tôi rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi như một đôi cánh thì thầm.

16.04.2013
[Nguyễn Nhựt Hùng]
Chưa phân loại
Uncategorized