Tác giả: Bảo Giang
Tóc huyền.
Mái tóc em dài phủ xuống vai,
Buông lơi mấy nhánh lược không cài.
Sợi bay theo gió lay lay gọi,
Nhánh thả đu đưa vẫy vẩy mời.
Tấm ảnh uốn hình như thoát tục,
Thân người tha thướt tựa thiên thai.
Ai đem màu áo làm nhung nhớ,
Để thấm hồn thơ mộng ước dài.
Cánh Hoa Trước Gió
Nắng gọi xuân về tôi đứng trông,
Dáng hồng tha thướt ở bên song.
Một thân như liễu mang gai nhọn,
Đôi lá xanh non nở tháp hồng.
Ngọn gió la đà trên cánh mỏng
Thân hoa rung động tận trong lòng.
Nở tung giữa trời đôi hoa nắng,
Khép lại trong tim một bóng hồng.
Mái tóc em dài phủ xuống vai,
Buông lơi mấy nhánh lược không cài.
Sợi bay theo gió lay lay gọi,
Nhánh thả đu đưa vẫy vẩy mời.
Tấm ảnh uốn hình như thoát tục,
Thân người tha thướt tựa thiên thai.
Ai đem màu áo làm nhung nhớ,
Để thấm hồn thơ mộng ước dài.
Cánh Hoa Trước Gió
Nắng gọi xuân về tôi đứng trông,
Dáng hồng tha thướt ở bên song.
Một thân như liễu mang gai nhọn,
Đôi lá xanh non nở tháp hồng.
Ngọn gió la đà trên cánh mỏng
Thân hoa rung động tận trong lòng.
Nở tung giữa trời đôi hoa nắng,
Khép lại trong tim một bóng hồng.