Tác giả: Trần Đức Phổ
Có phải tình yêu là thuốc độc
Hại nhau không sắc cũng không hình
Đày đọa lòng nhau bằng tiếng khóc
Giận hờn những giây phút vô minh ?
Có phải tình yêu là thần dược
Đem đến tin yêu với nụ cười
Giữa cõi ta bà xây mộng ước
Cho đời kết tụ gấm hoa tươi ?
Có phải tình yêu phép nhiệm mầu
Phúc lành gắn bó những hồn đau
Hay cũng chỉ là men rượu nhạt
Một lần đã nếm chóng quên mau?
Hãy gọi tình yêu là tình yêu
Có cả sân si lẫn diệu kỳ
Có cả cay nồng và nhạt nhẽo
Đừng nên cường điệu một điều chi!
June 09, 2016
Hại nhau không sắc cũng không hình
Đày đọa lòng nhau bằng tiếng khóc
Giận hờn những giây phút vô minh ?
Có phải tình yêu là thần dược
Đem đến tin yêu với nụ cười
Giữa cõi ta bà xây mộng ước
Cho đời kết tụ gấm hoa tươi ?
Có phải tình yêu phép nhiệm mầu
Phúc lành gắn bó những hồn đau
Hay cũng chỉ là men rượu nhạt
Một lần đã nếm chóng quên mau?
Hãy gọi tình yêu là tình yêu
Có cả sân si lẫn diệu kỳ
Có cả cay nồng và nhạt nhẽo
Đừng nên cường điệu một điều chi!
June 09, 2016