Tác giả: Đỗ Hồng (Dohuhong)
Hồn anh giăng biểu ngữ yêu đương
Đòi cuộc trăm năm ở cuối đường
Đòi lại niềm vui vừa rụng xuống
Thành cơn mưa nhẹ phía sau vườn
Tình anh ở lại với hôm qua
Như mặt trời con rớt xế nhà
Như gió mùa đông về trước ngõ
Làm cơn bão nhỏ giữa đời ta
Em là dấu hỏi cuối bài thơ
Vần điệu buồn gieo chút hững hờ
Ngôn ngữ tình yêu chưa cạn ý
Đã nghe man mác một trời mơ
Anh là tiếng gõ cửa đêm sâu
Em chợt bâng khuâng thức giấc sầu
Mờ ảo dung nhan lần hạnh ngộ
Hẹn mùa xuân thắm với ngàn sau
Trái tim tha thiết xuống đường trưa
Đả đảo nỗi buồn trên phố mưa
Gọi dấu chân chim về đất mới
Như con nắng đẹp của ngày xưa
Đòi cuộc trăm năm ở cuối đường
Đòi lại niềm vui vừa rụng xuống
Thành cơn mưa nhẹ phía sau vườn
Tình anh ở lại với hôm qua
Như mặt trời con rớt xế nhà
Như gió mùa đông về trước ngõ
Làm cơn bão nhỏ giữa đời ta
Em là dấu hỏi cuối bài thơ
Vần điệu buồn gieo chút hững hờ
Ngôn ngữ tình yêu chưa cạn ý
Đã nghe man mác một trời mơ
Anh là tiếng gõ cửa đêm sâu
Em chợt bâng khuâng thức giấc sầu
Mờ ảo dung nhan lần hạnh ngộ
Hẹn mùa xuân thắm với ngàn sau
Trái tim tha thiết xuống đường trưa
Đả đảo nỗi buồn trên phố mưa
Gọi dấu chân chim về đất mới
Như con nắng đẹp của ngày xưa