Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
TÌNH YÊU TRÔI
Xuân, hạ, thu, đông, bốn cảnh mùa
Luân chuyền, chuyển mãi tự ngàn xưa
Qua theo ngày tháng bao thay đổi
Phủ sắc trần gian chẳng đợi chờ!
Tình yêu! Lẽ sống của con người
Mấy độ theo thời cũng thế thôi
Lúc ấm nồng nàn, khi ảm đạm
Rồi buồn lặng lẽ nỗi chơi vơi
Hôm nào lóng lánh dưới trăng xanh
E ấp cuốn mình bên gối anh
Em nhớ, em yêu, anh có hiểu?
Vắng ai khắc khoải mỗi đêm canh
Những chiều quạnh quẽ nhìn thu chết
Vọng hướng chân trời dõi bóng ai
Ngắm ánh hoàng hôn dần đổ xuống
Nỗi niềm thương nhớ! Gió heo may!...
Thế mà bỗng chốc rồi thay đổi
Mộng kết tơ tình lại đứt dây
Một thoáng thổi qua cơn gió nhẹ
Cũng làm nhăn nhúm cánh hoa lay
Em kéo vầng mây để phủ tôi
Cho từng sương nước phải ngừng trôi
Dưới trời oi bức ngàn cơn nóng
Một chút tan dần, nước bốc hơi
Tôi níu trăng vàng tỏa sáng ai
Em lơ, em đẩy ánh trôi bay
Quay về hướng tối, hờn than thở
Đen kịt thế nầy! Sao ở đây!...
Giữa ấm xuân về lại réo thu
Để tình thơ mộng gói sầu ưu
Cho đường rẽ lối từ hôm ấy
Hai chữ yêu nhiều biến viễn du
Chao ôi! Đẹp lắm biết bao nhiêu
Đâu nỡ giăng tơ lại nhổ cành
Chiếc bóng thời gian luôn chuyển hóa
Trăng vàng mới ló, sớm tàn canh…
Đêm đen có kẻ đứng bên đồi
Dõi mắt đưa về tận chốn khơi
Một áng mây mờ đang lững thững
Từng cơn gió đến thổi dần trôi!
Nguyễn Thành Sáng
Xuân, hạ, thu, đông, bốn cảnh mùa
Luân chuyền, chuyển mãi tự ngàn xưa
Qua theo ngày tháng bao thay đổi
Phủ sắc trần gian chẳng đợi chờ!
Tình yêu! Lẽ sống của con người
Mấy độ theo thời cũng thế thôi
Lúc ấm nồng nàn, khi ảm đạm
Rồi buồn lặng lẽ nỗi chơi vơi
Hôm nào lóng lánh dưới trăng xanh
E ấp cuốn mình bên gối anh
Em nhớ, em yêu, anh có hiểu?
Vắng ai khắc khoải mỗi đêm canh
Những chiều quạnh quẽ nhìn thu chết
Vọng hướng chân trời dõi bóng ai
Ngắm ánh hoàng hôn dần đổ xuống
Nỗi niềm thương nhớ! Gió heo may!...
Thế mà bỗng chốc rồi thay đổi
Mộng kết tơ tình lại đứt dây
Một thoáng thổi qua cơn gió nhẹ
Cũng làm nhăn nhúm cánh hoa lay
Em kéo vầng mây để phủ tôi
Cho từng sương nước phải ngừng trôi
Dưới trời oi bức ngàn cơn nóng
Một chút tan dần, nước bốc hơi
Tôi níu trăng vàng tỏa sáng ai
Em lơ, em đẩy ánh trôi bay
Quay về hướng tối, hờn than thở
Đen kịt thế nầy! Sao ở đây!...
Giữa ấm xuân về lại réo thu
Để tình thơ mộng gói sầu ưu
Cho đường rẽ lối từ hôm ấy
Hai chữ yêu nhiều biến viễn du
Chao ôi! Đẹp lắm biết bao nhiêu
Đâu nỡ giăng tơ lại nhổ cành
Chiếc bóng thời gian luôn chuyển hóa
Trăng vàng mới ló, sớm tàn canh…
Đêm đen có kẻ đứng bên đồi
Dõi mắt đưa về tận chốn khơi
Một áng mây mờ đang lững thững
Từng cơn gió đến thổi dần trôi!
Nguyễn Thành Sáng